Khúc Ca Hòa Bình

Lượt xem: 15
5 tháng trước
Bạn có thể sử dụng mũi tên trên bàn phím để qua chương
Cấu hình
Báo cáo
Lưu truyện

Trưa đầu tháng hè ở Thành phố Hồ Chí Minh, ở một quán cà phê bệt có những người già đang ngồi với nhau, nói chuyện rất vui vẻ, tay cứ chỉ trỏ về hướng Dinh. Nếu chỉ là như thế có lẽ họ cũng như những người khác trong thời bình, ngồi nói chuyện chính trị trên bàn cà phê, nhắc chuyện quá khứ xưa kia. Kể về một thời nào đó mà họ còn nhớ như in hồi như mới vừa xảy ra ngày hôm qua thôi.

Chuyện không đáng nói khi người chủ quán nước là một cậu thanh niên trẻ, cậu ta thường xuyên nghe các ông già nói chuyện lịch sử, chính trị rồi. Ngày nào mà chả thế, ngoài chuyện con cháu ở nhà, con cái thành đạt thì còn chuyện gì để nói nữa ngoài ngồi gợi cho nhau những câu chuyện về quá khứ. Người trẻ nghe đi nghe lại hoài làm sao mà tưởng tượng nổi mấy khung cảnh mà các ông tả, văn nói của các ông dở tệ, nói ra chỉ có tự hiểu cho nhau chứ làm sao mà đủ lay động được các con người thời bình sung sướng. Không hay chữ cũng đâu phải là điểm thiếu xót, các mái đầu bạc tóc cũng đâu có muốn mình nói chuyện thiếu miêu tả như thế.

Hôm nay anh chủ quán lại nghe các ông già kể chuyện, nhàm chán quá nhưng không thể lãng đi chỗ khác được, đeo tai nghe vào nghe nhạc thì không được vì còn phải buôn bán. Đành mở điện thoại lên hết mức âm lượng lớn nhất phát những bài hát tình yêu mơ mộng yêu đời mà anh ta hay nghe. Bỗng từ xa phía cổng Dinh có một cụ ông cụt tay bước tới phía hàng nước của anh, người thanh niên từ từ ngẩng đầu lên. Trước mặt anh là bộ đồ quân đội Việt Nam tay ngắn, dáng người lưng khom, mắt híp lại với nhiều nếp nhăn nheo ở đuôi mắt, huân chương đeo kín ngực áo. Tay cầm chiếc khăn đang thấm mồ hôi, gọi cậu:

-       Cho tôi ly cà phê đá mang lại chỗ mấy thằng đang ngồi đằng kia nha – Tay ông lão chỉ về phía những ông già ngồi nói chuyện đằng kia.

-       Ông là Thiếu tướng An… Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân vừa được đài phỏng vấn hôm qua. – Giọng người thanh niên run run hỏi.

-       Ủa sao lẹ vậy? Mới phỏng vấn hôm qua mà nay có người biết rồi! Truyền hình giờ lẹ quá!

-       Người ta trực tiếp mà! Ông lại đó ngồi rồi con đem lại cho.

Nhìn người bị cụt một tay mặc trên mình bộ đồ quân nhân, dáng đi chậm chạp nhưng khoan thai toát lên vẻ hiên ngang. Hình như trong lòng người thanh niên có gì đó vừa vỗ mạnh vào, nó không phải là sự xúc động, không phải là sự bất ngờ. Chỉ là mỗi khi nhắc về hay bắt gặp một điều gì đó liên quan đến các anh hùng, những mảnh lịch sử đau thương thì da gà lại nổi lên, tim lại loạn nhịp. Bài hát trong điện thoại bỗng nhiên im hẳn, anh với tay định bật lại nhạc thì nghe có tiếng thông báo trên loa Dinh.

“Thông báo: Năm 2025 là kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, vào này 30/4 sẽ có cuộc diễu binh chào mừng lễ kỷ niệm trọng đại này.”

Bỗng người thanh niên lại giật mình, anh tự chững lại hành động của mình. “Năm nay là 50 năm sao? Sao mình không nhận ra?” Anh tự suy nghĩ trong đầu. Cuộc sống hằng ngày cuốn con người ta theo dòng chảy của phát triển, kim tiền và lợi ích. Mỗi người một cuộc sống, cứ sáng ra đường là phải nghĩ đến cách kiếm tiền, chi tiêu, tiết kiệm sao cho mình còn dễ thở của thời đại ngột ngạt, có ai mà còn nhớ nỗi đến nào là ngày chung. Người ta nhắc đến 30/4 như vô thức, vô hình trung nó là một ngày lễ lớn chứ ngày thường thì hỏi thử có ai nghĩ đến, khi nghe thông báo mới vỡ lẽ ra. Anh thanh niên tự lấy đó làm hổ thẹn, sự bất ngờ trong tâm lý ấy tự làm anh thấy có lỗi, tay pha cà phê nhưng đầu óc anh cứ tự quanh quẩn những câu tự trách bản thân.

Bên phía bàn của các ông già, Thiếu tướng An đi đến. Vẫn nghe an hem gợi nhắc về chuyện từng đánh giặc như thế nào ở vùng Tây Nam Bộ ngày xưa, rồi tham gia vào cuộc tổng tiến công Mậu Thân 1968. Thiếu tướng An cười rồi nói:

-       Chuyện cũ mèm rồi mà nhắc đi nhắc lại hoài vậy tụi bây?

-       Ủa Anh hai An! Tụi bây! Đại đội trưởng tới! – Một người trong các ông già cất tiếng. Rồi cả bàn đều đứng dậy giàn hàng ngang, vào tư thế nghiêm tay bắt chéo.

-       Các đồng chí vẫn còn giữ đúng kỉ luật lắm! Mà sao mặc toàn tà lỏn áo ba lỗ thế này? – Thiếu tướng An cười tít mắt.

-       Báo cáo đồng chí đội trưởng, chúng tôi đã giải ngũ giờ là cựu chiến binh nên tác phong như dân cho thoải mái. Báo cáo hết!

-       Thôi được rồi ngồi xuống uống cà phê đi các anh em! – Thiếu tướng An xua tay, quạt úp mặt bàn tay xuống ra hiệu.

-       Rõ! – Các người còn lại đồng thanh rồi cùng ngồi xuống, một người kéo ghế lại cho Thiếu tướng An ngồi.

-       Mấy chục năm nay hòa bình! Khó gặp anh em quá!

-       Cất súng lại một bên thì tụi em cũng trở lại làm lụng, vợ con hết mà anh hai. Già rồi mới có cơ hội tìm lại nhau, giữ liên lạc mà ra tâm sự.

-       Vậy đợi đợt kỉ niệm anh em đi tập diễu binh nha! – Thiếu tướng An mở lời.

-       Hồi đó có ai dạy đi đâu anh hai… Tay chân run hết rồi, đi không đều.

-       Lúc đánh giặc có ai dạy mấy vụ đó đâu, đánh thì biết đánh thôi. Giờ cho bắn súng lại thì được nha anh hai.

-       Tôi ra lệnh cho các đồng chí! – Thiếu tướng An đứng phắt dậy.

-       Rõ! – Những người còn lại cũng đứng dậy

-       Chưa biết thì tập, phải xung phong, tự tin chứ! – Thiếu tướng gằn giọng.

-       Rõ!

-       Giờ các đồng chí nghe theo hiệu lệnh! Quay về hướng Dinh, hướng về cờ nước chào cờ thể hiện lòng quyết tâm!

Các người già, người mặc quân phục ra hiệu lệnh, những người còn lại mặc đồ thường nhưng cứ như đang còn trong hàng ngũ quân đội. Như thời còn trai trẻ mười tám đôi mươi, sự tập trung, tinh thần kỉ luật luôn luôn được gìn giữ trong suốt bao nhiêu năm. Trong khung cảnh ấy những ánh mắt hướng về cờ đỏ sao vàng đang phấp phới trong nền trời thành phố ồn ào đầy tiếng xe cộ qua lại, những trái tim son sắc với nước nhà đang hòa làm một cùng nhìn về một hướng, dù cho bao nhiêu năm vẫn một lòng một dạ. Không hề thay đổi.

Tay họ bắt chéo chào nếu không có hiệu lệnh thôi thì sẽ không hạ tay. Chỉ riêng Thiếu tướng An đã mất đi cánh tay phải là đang chưa có cánh tay nào trên trán, bỗng từ sau lưng có một cánh tay lòn lên bắt chéo trên trán của ông. Người thanh niên cười tươi tắn, tay còn lại ôm ngực trái của mình và nhận ra sự rung động là một sự rung động tất yếu. Yêu nước nó ở trong máu, được di truyền âm thầm trong mỗi người và chỉ chờ ý thức làm nó trỗi dậy.

Lá cờ vẫn phấp phới, bầu trời bắt đầu nắng lên càng ngày càng gắt. Mọi người vẫn chạy qua lại trong cái nắng trưa gay gắt. Nóng nực, khó chịu, bứt rứt nhưng lại may mắn quá. Họ đang khó chịu nỗi khổ của riêng họ trong thời bình.

Chức năng bình luận chỉ dành cho độc giả đã xác minh tài khoản.

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay.