Một Chén Trà

Lượt xem: 6
2025 năm trước
Bạn có thể sử dụng mũi tên trên bàn phím để qua chương
Cấu hình
Báo cáo
Lưu truyện

1. Đệ nhất ca nương

Tác giả: Nhật Huy

Tin đồn An Chi sẽ xuất hiện ở trà quán Vĩnh Yên làm cả trấn Cát Đằng dậy sóng. Danh xưng ca nương đẹp nhất vương quốc là lời khen người đời dành cho nàng, và cũng là lý do chính để chủ nhân trà quán là lão Quách – kẻ nổi tiếng keo kiệt – phải móc hầu bao. Lão đã tính toán chuyện này từ lâu lắm rồi, cân nhắc thật kỹ, cầm lên bỏ xuống mấy tháng mới quyết tâm cắn răng chi gần ngàn lạng bạc để mời nàng đến. Lão biết rằng cái tiếng tăm của nàng quá lớn, vụ làm ăn này chắc chắn phải có lời, nhưng cái tính vắt cổ chày ra nước vẫn cản trở lão thật lâu.

Sớm ngày, mặt trời mới ló rạng, phố xá mới vừa đông, lão đã cho treo một tấm bảng son thật lớn trước trà quán. Bên trên bảng ghi mấy chữ vàng choé: Đệ nhất ca nương An Chi đến, mở phòng riêng trong ba ngày. Lão chỉ sợ người qua lại không chú ý đến tấm bảng vốn đã rất nổi bật kia, thế là lão sai thằng Cóc đứng ngay trước quán, bắt nó luôn mồm gào lên mấy lời mời mọc.

Thằng Cóc ôm bụng đói meo đứng nơi đó, mắt nó kèm nhèm còn đầy ghèn cháo, mặt nó mốc meo chưa kịp rửa. Cái tướng nó nhỏ chút xíu, nhưng cái giọng thì lớn không ai bằng. Mỗi khi nó cất tiếng la là cả khu phố vang động. Tiếng hét cật lực của nó làm mấy con gà trong lồng tre gần đó hoảng sợ kêu cục tác, có con còn hết hồn phòi ra cả trứng. Chỉ trong một chốc, khu chợ đã huyên náo hơn hẳn.

Người qua kẻ lại như mắc cửi, không ai là không bị thằng Cóc và tấm bảng kia thu hút. Lão Quách đứng trong quán, ngay cái quầy gỗ, mắt lão mở trừng trừng nhìn ra phía ngoài sân, miệng thì lầm rầm đọc gì đó như đọc kinh. An Chi còn chưa tới nơi, mà lão đã làm rình rang thế này rồi.

Chiến lược của lão cũng thật là độc đáo. Ngoài cái miệng rộng của thằng Cóc, ba ngày trước lão đã cho người viết mấy chục thiệp hồng, phát cho đám nhà giàu trong trấn. Trong thiệp ghi rõ ngày giờ, lão còn cẩn thận thuê hoạ sư vẽ lại dung mạo như hoa của An Chi. Lão chắc mẩm rằng đám thanh niên trai tráng, thậm chí là mấy ông già lão, chẳng ai có thể cưỡng lại sức hấp dẫn của nàng đâu. Lão có biệt tài tính nhẩm thật nhanh. Mở một phòng riêng bình thường giá là hai lạng bạc mỗi người, mỗi phòng tối đa năm người, có An Chi đến rót trà thì lão tăng giá lên gấp năm, yêu cầu nghe hát lại tăng gấp mười. Mà làm gì có ai không muốn nghe nàng hát chứ. Thế là mỗi phòng lão sẽ thu gần trăm lạng bạc, mỗi ngày mở bảy tám phòng, ba ngày là thu về gần gấp ba giá vốn.

Lão đang lầm rầm thì chợt nghe tiếng ngựa hí. Đằng đầu đường vọng lại tiếng lộc cộc, trong quán thì vang lên tiếng huỳnh huỵch, đó là âm thanh đôi chân to bự của lão nện lên sàn. Lão lao ra, đụng trúng thằng Cóc. Người lão to gấp năm lần người nó, thằng nhỏ tội nghiệp văng xa ba mét. Miệng nó la oai oái, nhưng lão nào để tâm, mắt lão híp lại, ngó về phía bụi mù bốc lên.

Là một cỗ xe ngựa. Lão sung sướng khi nhận ra huy hiệu Thanh Cầm treo trên xe. Đôi mắt lão nhỏ xíu, bị đống thịt trên mặt dồn lại thành hai lằn chỉ, nhưng lại thật tinh tường. Lão biết rằng An Chi đã đến. Hai con ngựa kéo xe trắng tinh, dáng vẻ mềm mại nhưng mạnh mẽ của chúng thu hút ánh mắt của toàn bộ người dân xung quanh. Lão Quách đứng im trước quán, dáng vẻ hùng hồn như đại tướng. Đầu lão nghểnh lên, hai tay chống hông, trên mặt treo nụ cười rạng rỡ hết sức.

Cộc! Tám chân ngựa đóng gót sắt nện lên mặt đất trước mặt lão Quách. Phu xe là một chàng trai trẻ tuổi, đôi mắt rất sáng, da mặt nâu bóng, tóc đen dài búi sau đầu. Chàng ta điều khiển ngựa thật điêu luyện, chúng dừng lại cách lão Quách một sải tay. Hai con ngựa khịt mũi, khói trắng xịt ra, chúng gục gặc cái đầu như muốn tỏ vẻ bất mãn với thằng cha mập lùn mặc áo gấm màu xanh đang cản đường cản lối kia.

Lão Quách không thèm ngó phu xe, lão đi thẳng đến bên xe ngựa. Bên trong truyền ra tiếng người, là nữ nhân.

Kẹt! Cửa xe hé mở, một gương mặt trắng hồng thò ra, đôi mắt to tròn lanh lợi nhìn thấy lão Quách. Nàng ta cười, nói:

“Ối cha, ông chủ! Nhìn ông phúc hậu thật đấy!”

Giọng nàng thanh như chuông, vui vẻ và trong trẻo. Nhưng lão Quách thì cau mày, lão ghét nhất là ai nói mình mập.

“Cô nương đây là?” Lão hỏi, không kìm được mà nghiêng người ngó ra phía sau cô gái trẻ. Lão muốn xuyên thấu qua khe cửa hẹp mà ngó trộm dung nhan của ca nương đệ nhất.

Cô gái nhảy xuống xe. Nàng mặc áo dài trắng tinh, mái tóc suôn thẳng, theo chuyển động thân thể, nó vồng lên như một dòng suối mềm mượt.

“Ông chủ Quách đúng không? Tôi là An Thanh, em gái của chị An Chi.” Cô nói.

Lão gật đầu, đúng là cô nương này cũng rất xinh đẹp, làm cho lão càng mong chờ được nhìn ngắm An Chi ngoài đời thực hơn. Ngoài lão Quách, đám đông xung quanh còn tò mò hơn, lúc này đã có hơn hai chục người vây quanh xe ngựa rồi.

An Thanh ngó quanh một vòng. Khuôn miệng xinh xắn cong cong, đôi mày lá liễu hơi kéo lại gần nhau, mắt nàng hấp háy.

“Ông chủ Quách, gần đây có khách điếm nào không?” Nàng hỏi.

Lão Quách lắc đầu nói:

“Cần gì khách điếm, chỗ tôi đã chuẩn bị phòng ở cho cô An Chi rồi.”

An Thanh mỉm cười đưa tay vuốt tóc. Bàn tay nàng nhỏ, trắng như sứ, ngón dài tợ răng lược, lướt nhẹ qua mái tóc đen tuyền tạo nên một loại mỹ cảm đặc biệt. Lão Quách tuy đã có đến năm bà vợ, nhưng cũng bị hành động như vô tình của nàng làm cho ngứa ngáy trong người. Phía sau lưng lão, đám thanh niên đã nuốt nước miếng ừng ực.

“Quên nói với ông, chị tôi không ở lại nơi làm việc. Chị ấy thích riêng tư.” An Thanh nói.

Lão Quách hơi khó chịu. Đúng là người đẹp thường khó chìu. Lão quay đầu ngó quanh quất, khi thấy thằng Cóc đứng trong đám đông thì lão ngoắc tay. Thằng nhỏ chạy lại, lão sai:

“Mày dắt cô An Chi tới Vọng Nguyệt Lâu!”

Thằng nhỏ gật đầu, trán nó đã u một cục do bị đập vào bục cửa nhà đối diện. Nhưng nó chịu khổ quen rồi, lão Quách nói gì thì nó nghe đó, chưa bao giờ nó làm trái ý lão.

An Thanh gật đầu với lão, nói:

“Cảm ơn ông, đợi chị tôi sửa soạn một chốc, tới giờ hẹn chúng tôi sẽ đến.”

Lão Quách không nói gì thêm, gật đầu rồi bước vào quán. Lòng lão không vui, nhưng cũng không tiện trưng ra cái vẻ mặt sưng sỉa, lão biết An Chi cao giá thế nào. Lão tự nhủ rằng, làm ăn thì quan trọng kết quả hơn.

Bên ngoài, thằng Cóc đã xua được đám đông sang hai bên, mở đường cho xe ngựa tiến lên. An Thanh không lên xe mà lại đi cùng thằng nhỏ, đôi mắt lanh lợi của nàng ngó ngang ngó dọc, miệng cười tươi. Có vẻ là nàng rất hứng thú với khu chợ này. Thằng nhỏ chân trần thoăn thoắt, vừa đi vừa không ngừng giới thiệu cho An Thanh về trấn Cát Đằng. Nơi đây là cao nguyên, thời tiết mát mẻ quanh năm, mùa này tối còn có sương giá. Vậy mà thằng Cóc chỉ mặc một manh áo mỏng, quần rách gối lấm lem do cú ngã vừa nãy. An Thanh liếc đứa nhỏ, rồi tặc lưỡi, nàng biết nó là người ở của nhà lão Quách. Thuộc loại thấp kém nhất trong nhà.

Vọng Nguyệt Lâu nằm ở cuối đường, cách trà quán không quá xa. Hai người đi bộ một chốc là đã thấy cái đỉnh nhọn của Nguyệt Lâu, xe ngựa đằng sau lăn bánh chậm rãi, thu hút rất nhiều người xung quanh. Tổ hợp này ngó qua cũng kỳ khôi quá đỗi. An Thanh có vẻ rất quen thuộc với ánh nhìn dò xét tứ phía, nàng tỉnh bơ, mắt nhìn phía trước, tấm lưng thon thả thẳng thớm, mái tóc dài đung đưa theo nhịp bước chân, tà áo bay bay trong gió. Nhìn nàng y như tiên nữ lạc bước xuống trần gian. Còn thằng Cóc thì dù ở đâu cũng chỉ diễn được vai người hầu thôi.

An Thanh rất thích cái lầu cao của Vọng Nguyệt Lâu. Mắt nàng lấp lánh khi nghe thằng Cóc nói rằng tối nay trăng tròn, đứng trên đó ngắm là tuyệt nhất. Nhưng nàng không biết rằng thằng nhỏ đang phét lác, nó chỉ nghe người ta nói thế, chứ đã được lên đó bao giờ đâu mà biết. Lúc chia tay, An Thanh cho nó một mảnh bạc vụn, còn xoa đầu nó một cái. Tiên nữ áo trắng này dường như không ngại thân phận thấp kém của nó, điều này làm nó ngạc nhiên và sung sướng lắm. Cất kỹ mảnh bạc trong túi quần, nó nhảy chân sáo quay về trà quán.

Lúc thằng Cóc vừa vào quán, thì trời mưa. Thời tiết biến chuyển nhanh chóng mà không có dấu hiệu báo trước. Mặt lão Quách hầm hầm, vốn lão đang khó ở vì thái độ của hai chị em An Thanh, An Chi. Giờ trời đổ cơn mưa to như muốn ngăn cản chuyện làm ăn của lão làm lão bốc hoả. Không có chỗ phát tác, lão liền sấn tới đá bộp vào mông thằng Cóc. Thằng nhỏ tội nghiệp bị lão tung cước đá bay ra sân, lão quát:

“Mời khách đi, tí nữa mà không có ai tới thì mày chết với tao!”

Thằng nhỏ xoa cái bàn toạ gầy đét, nhưng nó không oán thán gì. Mảnh bạc vụn đủ làm nó quên đi cơn đau. Thế là nó đứng dưới mưa, không ngừng gào lên mấy lời quảng cáo hoa mỹ được lão Quách dạy hôm qua. Âm thanh của nó dần dần bị tiếng nước rơi ào ào hoà tan, đất trời trắng xoá. Cơn mưa bất ngờ này lại càng lúc càng to, chỉ trong chốc lát đã không còn ai đi lại ngoài đường nữa.

Bóng thằng nhỏ bị màn mưa nuốt chửng, tiếng nó bập bõm ngụp lặn trong nước. Trên trời truyền xuống tiếng ầm ì. Thiên lôi đang xách búa ra, lão ấy muốn gõ xuống mấy tia sét rồi đấy.

Đùng! Đoàng! Tia chớp đánh xuống nơi xa, thằng Cóc hoảng hồn nhảy dựng lên. Trong khoảnh khắc ánh sáng loé lên, nó đã nhìn thấy cái đỉnh nhọn của Vọng Nguyệt Lâu. Trái tim nó đập bùm bụp trong lồng ngực, người lạnh toát vì nước mưa và nỗi sợ mới bùng lên.

Hình như… sét vừa đánh vào nơi An Chi cùng An Thanh đang ở. Thằng Cóc vuốt nước mưa trên mặt, nó vừa định chạy vào báo cho lão Quách thì lại nghe tiếng lộc cộc truyền tới.

Một cỗ xe lớn dừng trước cửa trà quán. Cửa xe mở, chưa có ai xuống mà thằng Cóc đã nghe tiếng hét đầy phấn khích:

“Lão Quách đâu! Hôm nay ta bao cả quán này!”

Chức năng bình luận chỉ dành cho độc giả đã xác minh tài khoản.

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay.