2. An Thanh thần bí.
Tác giả: Nhật Huy
“Lão Quách đâu! Hôm nay ta bao cả quán này!”
Thằng Cóc chưa kịp nói tiếng nào thì đã nghe âm thanh uỳnh uỵch vang động, nó hoảng hồn vội né qua một bên, vừa đúng lúc cái thân mập mạp của lão Quách vụt qua. Thằng nhỏ cũng nhanh nhạy, nếu không thì nó lại bị lão mập đụng bay xa ba mét như lúc nãy rồi. Trên xe vang lên tiếng lục cục, rồi có hai người mặc áo bó màu lam nhảy xuống, dáng rắn rỏi, hông đeo kiếm, tay xách dù; trên dù in một chữ “Lý” thật lớn màu đỏ tươi. Thằng Cóc đã biết người đến là ai. Đó là Lý Lâm Phi, con trai thứ của Lý Lâm Khang, tay chơi khét tiếng Cát Đằng. Thằng cha này không giống anh hắn – người chuyên tâm dùi mài kinh sử – Lý Lâm Phi chỉ biết ăn rồi chơi.
Miệng lão Quách tét tới mang tai, hai tay lão xoa vào nhau thật mạnh, mặt lão đỏ hồng, mặc nước mưa xối xuống như thác.
“Lâm Phi công tử, hoan ngênh, hoan ngênh!” Lão hét lớn khi thấy người cuối cùng trên xe bước xuống.
Lý Lâm Phi mới hai mươi hai, dáng cao, tóc dài. Lưng hắn thẳng tắp, da mặt trắng trẻo, mày thanh mắt sáng, nhìn qua rất có khí chất công tử nhà giàu đạo mạo. Trái với tính tình trụy lạc, dung mạo của hắn lại rất đường hoàng lễ độ.
“Úi chà, ông chủ ướt hết rồi!” Lâm Phi mỉm cười với lão Quách, một trong hai cận vệ của hắn liền hiểu ý đưa dù sang che cho lão. Lão Quách là con cáo thành tinh, liền nhận ra ý muốn lấy lòng rõ rệt của tên thiếu gia này. Thế là lão thẳng lưng, đầu ngẩng cao, ra vẻ đường bệ ung dung.
“Công tử tới sớm, mời vào dùng trà đã. Cô nương An Chi chốc nữa sẽ đến ngay.” Lão nói, không hề đả động gì đến chuyện Lâm Phi muốn “bao cả quán”. Lão biết chuyện hay còn chưa tới.
Lâm Phi nghe vậy thì hơi cau mày, nhưng lại giãn ra thật nhanh. Hắn cười cười bước theo lão Quách, bốn người lướt ngang thằng Cóc, chẳng có ai ngó qua nó, thằng nhỏ như không hiện diện ở chốn này. Thằng Cóc đã quen với việc bị ngó lơ, nó cũng chẳng thấy buồn bã gì, tiếp tục đứng dưới mưa gào thét.
Xe ngựa của Lâm Phi nhỏ hơn xe của An Chi, nhưng bề ngoài lại sơn son thếp vàng rất đẹp mắt. Thùng xe cũng có chữ “Lý”, ngồi đầu xe, dưới cái mái che mưa là một lão già, lão ngó thằng Cóc, cười một cái rồi nhắm mắt chờ đợi. Hai người, một an tĩnh, một chộn rộn không yên. Thằng nhỏ đứng dưới mưa, càng lúc càng lạnh, nó chịu hết nổi nên phải nhảy loi choi, hòng làm ấm cơ thể một chút.
Nhảy được chừng hai ba chục cái, nó lại nghe tiếng ngựa hí vang. Đằng đầu đường có một cỗ xe màu đen lao đến, nài xe vừa thúc ngựa vừa hét:
“Quách chủ quán, ra đón người!”
Thằng Cóc không đợi âm thanh huỳnh huỵch vang lên mà đã chủ động nép qua một bên. Nhưng nó đã đoán sai, lần này lão Quách rất thong thả, lão thay cái áo gấm đẹp hơn, còn sai Mỹ Xuân che dù cho mình bước ra. Mỹ Xuân là hầu gái, lớn hơn thằng Cóc năm tuổi.
“Ôi da, thì ra là Gia Phương công tử với Gia Khang công tử!”
Trong cái xe ngựa màu đen là hai anh em Trần Gia Phương và Trần Gia Khang. Hai mắt lão Quách híp chặt, lão đoán không sai. Lâm Phi đã đến thì không có lý nào mà hai tên này không đến, Trần Gia và Lý Gia là hai nhà giàu nhất Cát Đằng, nhưng con cái hai nhà thì lại không ưa nhau ra mặt.
Gia Phương và Gia Khang là hai anh em sinh đôi, khác với vẻ trắng trẻo thư sinh của Lâm Phi, hai người này rất to lớn, nhìn như hai con tượng đen. Người ở Cát Đằng vẫn thường hay gọi họ là Trần Gia Song Tượng.
“Lão mập, An Chi đâu?” Gia Phương lên tiếng, giọng nói ồm ồm như trâu rống, có vẻ ngang tàng cục súc chứ không nhẹ nhàng như Lâm Phi.
“Người còn chưa tới, nhưng mà…” lão Quách lại làm cái điệu bộ xoa tay. “Hai vị đến chậm một chút xíu.”
Gia Khang đã thấy xe ngựa của Lâm Phi, hắn tức tối dậm chân, hùng hổ nói:
“Thằng bạch tạng đó trả bao nhiêu? Anh em tôi trả gấp rưỡi!”
“Vô rồi nói! Vô rồi nói!” Lão Quách hứng khởi gần chết, lão cầu cho đám này cắn nhau thật hăng đi, càng hăng thì túi lão càng phồng.
Đám người lại lục tục kéo nhau vào, lần này Mỹ Xuân đưa cho thằng Cóc một cây dù, lão Quách thấy nhưng cũng chẳng nói gì, việc kẻ dưới làm lão ít để tâm. Cơn giận đã vơi đi, lão cũng có chút xíu áy náy khi để thằng nhỏ dầm mưa. Dù sao nó cũng là đứa nghe lời nhất trong nhà. Khỏi nói cũng biết thằng Cóc sung sướng đến cỡ nào, nó lạnh gần chết rồi. Đứng dưới sự che chắn của cây dù rách mép, sức lực của nó lại phục hồi, tiếng la hét càng lảnh lót hơn.
Sau đó, có hơn mười lăm người tới, ai cũng ăn mặc lộng lẫy xa hoa. Lớp thì trẻ cỡ ba công tử nhà Trần, Lý; lớp lại là trung niên râu tóc điểm bạc, thậm chí còn có hai lão già ốm tong như xác khô, đầu hói sọi láng o. Thằng Cóc kinh hãi há miệng, nó còn nhỏ, nên làm sao mà hiểu rõ được sức hấp dẫn khủng khiếp của nữ sắc. Rất nhanh bên trong quán đã truyền ra âm thanh cãi vả điếc cả tai, thằng Cóc nghe cái gì mà “hai trăm”, rồi “ba trăm” rồi “năm trăm”. Lẫn trong đó là tiếng cười hơ hớ của lão Quách. Bất giác nó lại ngó qua phía Vọng Nguyệt Lâu, lòng hơi lo lắng cho tiên nữ áo trắng đã dúi vào tay mình mảnh bạc. Trong mắt thằng Cóc, đám người kia như lang như sói, An Thanh thì nhỏ nhắn thanh mảnh, làm sao mà chống cự được đây.
“Ha…” nó cúi đầu thở dài, cảm thấy chua xót, làm người không có tiền thì phải phục vụ kẻ khác. Như nó, mồ côi cha mẹ, tứ cố vô thân thì không nói làm gì; nhưng vị tiên nữ ấy, rõ là cũng giàu có, tại sao phải ép mình cười nói với đám người kia làm gì không biết.
“Sao thế cậu bé?” Một tiếng nói vang lên sát bên tai làm thằng Cóc hoảng hồn la oai oái. Nó quay sang thì lập tức trợn mắt.
“Chị… chị… chị… An Thanh?” Thằng Cóc lắp bắp, chưa hết hãi hùng.
Đúng là An Thanh, nàng xuất hiện bất thình lình, không hề có dấu hiệu báo trước. Tay nàng cầm cây dù màu xanh thiên thanh có vẽ hoa đào, nước mưa xối lên tán dù nghe lộp bộp. Quanh người nàng như có một màn chắn vô hình bao bọc, kín kẽ đến mức nước bắn lên từ đường không len vào được, từ đầu đến chân nàng vẫn khô ráo sạch sẽ. Mái tóc suôn mượt không hề lay động trong cơn gió, nhìn quái lạ vô cùng.
“Làm chi mà sợ?” An Thanh cười, thằng Cóc phát hiện nàng có một cái đồng tiền bên mép trái, nhìn rất xinh, giống đồng tiền trên má Mỹ Xuân.
An Thanh nhìn nó một chút, thấy thằng nhỏ thất hồn lạc phách thì cười rộ lên, giơ tay cốc nhẹ đầu nó.
“Còn nhỏ mà đã mê gái à?” Nàng chọc ghẹo.
Thằng Cóc cũng cười, nó không thấy xấu hổ gì. Đàn ông con trai mê gái là chuyện thường, đó là lời lão Quách hay nói. Đối với nó, lời lão là chân lý.
“Chị đi một mình sao?” Nó nghiêng đầu ngó ra sau lưng An Thanh, không thấy ai khác thì hỏi.
“Sao? Nhà mi còn muốn nhìn xem chị An Chi xinh đẹp cỡ nào à?” Hai mắt Anh Thanh cong thành hai vầng trăng khuyết, nàng cúi xuống véo má nó. Thằng Cóc ngửi thấy mùi hương thơm lừng trên cổ tay nàng.
“Không được, mi trầm mê quá rồi. Chốn này đúng là không hợp với con nít mà!” An Thanh tức giận khi thấy thằng nhỏ hít lấy hít để mùi thơm trên tay mình. Nàng giơ ngón tay điểm lên trán nó một cái, thằng Cóc run rẩy, từ ngón tay mềm mại mát lạnh của nàng truyền ra một luồng khí, nhanh chóng chạy một vòng quanh đầu nó. Trong một cái chớp mắt, cả người nó muốn đông cứng thành tảng băng, trái tim nó lỡ một nhịp như vừa bị bàn tay vô hình bóp lấy; sau lưng nó tuôn đầy mồ hôi, dù bốn bề đang là mưa gió lạnh tái tê.
“Á!” Nó la lên, ném dù nhảy về sau, mắt trợn ngược ngó tiên nữ áo trắng trước mặt. “Chị… chị… làm gì em?”
An Thanh cười dài lướt qua nó, vạt áo phất phơ đi về hướng cổng trà quán.
“Dạy mi một bài học, nhớ rằng sắc đẹp thường đi liền với tai ương…” chỉ còn âm thanh nàng quanh quẩn không tan, thằng Cóc rùng mình, tự nhiên nó cảm thấy tiên nữ An Thanh này còn nguy hiểm hơn đám lang sói trong kia gấp mấy lần.
Thế này, thế kia, thế nọ, nó vốn cho rằng thế nào cũng được, có cơm ăn ba bữa, có chỗ tránh nắng mưa là được. Nhưng giờ thấy bóng lưng kiều diễm của An Thanh phía trước, lòng nó lại bùng lên một thứ khao khát mới không thể gọi tên. Cảm giác… giống như một con chim non muốn đập cánh bay ra khỏi tổ.
Đùng! Một cột sét lớn khủng bố lại đánh xuống, âm thanh chát chúa đẩy thằng nhỏ ra khỏi dòng suy tưởng. Nó đưa mắt hãi hùng ngó ra đằng xa. Phương hướng… lại là Vọng Nguyệt Lâu!
“Chuyện gì vậy trời… tự nhiên thấy ghê quá!” Thằng Cóc run rẩy, nó cắn răng chạy thẳng vào trong quán, không dám đứng ngoài đường nữa. Trong cơn mưa lạ lùng này, rõ ràng là có thứ gì đó kinh khủng đang ẩn nấp, như một con quái vật vô hình nhe răng thò móng vuốt, chực chờ lột da uống máu chúng sinh.
Thằng Cóc vừa chui được vào quán, thì bên ngoài lại truyền đến tiếng bước chân. Nhỏ nhưng vang, người chưa đến gần mà đã nghe tiếng guốc lộc cộc. Xa xa, trong mưa, có một bóng hình mờ ảo đang tiến về phía này, dáng thanh thoát uyển chuyển, bước nhịp nhàng khoan thai. Xuyên qua màn nước dầy, lại có mùi hương thoang thoảng bay bay.
Mùi gì… như mùi kẹo đường… lại như mùi từ cánh hoa nhài phất phơ trong gió Xuân.
Đùng! Sét lại đánh. Bóng người tan vào mưa, để lại âm thanh du dương như hư như thực.
“Một chén trà xanh rót chẳng đầy
Quanh người thiếu nữ lửa bao vây
Nàng cười khoé mắt tuôn dòng lệ
Kiếm sắc sang ngang chém mệnh này.”
Chức năng bình luận chỉ dành cho độc giả đã xác minh tài khoản.
Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay.