3. Một nam một nữ.
Tác giả: Nhật Huy
Lúc thằng Cóc chạy vào bên trong, chẳng có ai để ý tới nó cả. Nguyên nhân cũng dễ đoán thôi, là bởi vì sự hiện diện của An Thanh. Nàng đứng nơi trung tâm sảnh, xung quanh có mấy chục người bao vây, như một đám ong bướm vờn hoa. Sắc đẹp của An Chi nổi tiếng khắp xa gần, nhưng vẻ ngoài của An Thanh cũng không tầm thường; khác với lần xuất hiện đầu tiên, hiện tại quanh nàng có một màn sương mờ ảo che phủ, nửa như hiện hữu, nửa lại như ảo ảnh. Đám thanh niên ỷ có sức khoẻ liền chen chân lên trước, chẳng nể nang gì nữa, âm thanh ồn ào biến mất như hòn đá ném xuống sông sâu, thứ còn lại duy nhất là tiếng hít vào và thở ra gấp rút. Tuy bị sắc đẹp của An Thanh hớp mất hồn vía, nhưng chẳng có ai dám đến gần nàng, người thiếu nữ đứng ở giữa đám đông toả ra một loại khí thế đè nén kỳ lạ.
Duy chỉ có một người còn giữ được sự bình tĩnh, đó là thằng Cóc. An Thanh xoay đầu, đôi mắt trong trẻo nhưng sắc bén chiếu đến đâu thì đám người né ra đến đó, cho đến khi nàng vạch ra được một đường thẳng từ nơi mình đứng đến chỗ thằng Cóc. Nàng giơ tay, chỉ về phía nó, lên tiếng:
“Chị An Chi chọn thằng nhỏ kia làm người hầu trà!” Âm thanh lạnh lẽo mang ý cưỡng ép không thể từ chối.
Thằng Cóc trợn mắt há miệng, tất nhiên nó biết hầu trà là gì, nhưng không thể tưởng tượng được là An Thanh lại quyết định như thế. Nó vốn là đứa chạy việc vặt, từ nhỏ đến lớn chưa từng bước chân vào trà phòng, thế thì làm sao mà biết phải làm thế nào. Nhưng nó chưa kịp mở miệng từ chối thì đã nghe tiếng người hét lên, chính là Lý công tử – Lý Lâm Phi.
“Lão Quách! Mau mau sửa soạn cho nó! Ta ra giá cao nhất, mở phòng đầu tiên cho ta!”
Đám đông có người dẫn đầu liền trở nên huyên náo, lập tức có năm sáu bàn tay to bự chụp lấy thằng nhỏ, lột quần áo của nó. Thằng Cóc la oai oái, nhưng sức nó sao chống được sự hưng phấn của mấy người kia. Bộ quần áo rách ướt nhẹp của nó nhanh chóng bốc hơi, trên người chỉ còn cái khố cũ mèm quấn tạm chỗ nhạy cảm. An Thanh đứng đằng xa nhìn qua, nàng che miệng cười khúc khích, đôi mắt lấp lánh vẻ tinh nghịch có vài phần gian xảo.
Tiếng lão Quách lớn nhất, lão thét gọi Mỹ Xuân chạy nhanh vào nhà lấy quần áo mới. Chỉ trong mấy lần nhấc lên đặt xuống, trên dưới người thằng Cóc đã phủ vải gấm màu tím. Đầu tóc cũng được lau khô rồi chải chuốt gọn gàng. Da mặt bị nắng rang đen thui được đánh phấn trắng, môi vẽ màu đỏ đậm.
“Chậc, giờ mới để ý là thằng nhóc này cũng xinh trai!” Lão Quách cảm thán, tay xoa cằm. Mỹ Xuân thì bụm miệng cười. Bộ quần áo thằng Cóc đang mặc là kiểu nữ, nhưng nó vốn còm nhom nên hình thể không khác nữ giới là mấy; lại thêm lớp phấn son trên mặt, lúc này nhìn nó chẳng khác gì một cô nương nhỏ tóc ngắn.
Làm xong việc, đám người kia ngó sang An Thanh chờ đợi. Nàng tiến đến, đầu cúi xuống, đưa mặt mình lại sát gương mặt đang hoang mang của thằng nhỏ.
“Mi thích con gái, giờ ta cho mi làm con gái.” Nói xong nàng xòe tay trái thành chưởng trước mặt nó, lòng bàn tay trắng mịn của An Thanh hiện lên một chữ “nữ” màu đỏ. Thằng Cóc chưa kịp phản ứng thì nàng đã đập tay mình lên trán nó.
Một tiếng “bách” vang lên. Cả người thằng Cóc cứng đờ, một luồng nhiệt nóng rẫy xuất phát từ đầu nó rồi chạy nhanh xuống phía dưới, tách ra làm hai khối xoay tròn. Một ở ngực, một ở giữa hai chân. Trái tim nó đập như điên, da dẻ căng phồng đau nhức, nhưng hai hàm răng lại dính chặt vào nhau không thể mở miệng. Cơn đau đến nhanh nhưng đi cũng nhanh, lập tức thằng Cóc thấy trước ngực ngứa ngáy chật chội, còn giữa hai chân hình như hơi… trống trải.
An Thanh đứng thẳng lên, vỗ tay kêu:
“Chuẩn bị xong! An Chi tới!”
Thằng Cóc biến thành con Cóc, nó ngỡ ngàng, hai mắt trợn trắng, miệng muốn sùi bọt mép. An Thanh không phải là người! Nó muốn gào lên, muốn bỏ chạy nhưng không thể, cô nàng quỷ quái kia đã nắm chặt lấy vai nó, miệng ngâm nga:
“Nam nam nữ nữ
Chỉ khác một chữ
Nữ nữ nam nam
Là bưởi hay cam?”
An Thanh nhìn nó, nó nhìn An Thanh. Khoé môi nàng nhếch lên, ấn tay vào khối thịt mềm mềm mới mọc ra trên khuôn ngực vốn phẳng lỳ của nó.
“Thật tiếc, là hai trái cam!” Nàng cười như nắc nẻ. Đầu óc thằng Cóc rối loạn, nó chẳng hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra nữa, hay đây là mơ? Đúng… đúng rồi, chẳng thể là thật được! Nó tự lấy tay tát mặt mình, cơn đau làm miệng bật ra tiếng.
“Ái da!” Thằng Cóc ngỡ ngàng, âm thanh vừa phát ra nào phải là tiếng của nó, rõ ràng là giọng con gái.
An Thanh cười không ngừng, cười đến mức nước mắt tràn ra, nàng vẫn giữ chặt vai nó, không cho nó chạy đi.
“Đi thôi, đợi lát chị An Chi tới thì mi sẽ rõ. Mà cái tên Cóc xấu quá đi, chị đây đặt cho mi tên mới.”
“Hả?” Nó vẫn chưa theo kịp suy nghĩ của An Thanh.
“Từ nay mi tên là An Vũ. An trong Bình An, Vũ trong Vân Vũ. Mi sẽ tìm thấy an lành trong mưa gió.” An Thanh cầm tay nó, di ngón tay trỏ viết lên hai chữ.
“Hả?”
“Ôi thôi, đừng nói là mi sợ quá nên thành ngu ngốc rồi nhé?”
“Hả?”
An Thanh chán nản lắc đầu, kéo tay thằng Cóc – lúc này đã thành An Vũ ra phía cửa. Nó thất thần bước theo nàng, đầu óc mờ mịt như lạc trong mây mù. Đám đông phía sau lục tục nối gót, lạ một điều là chẳng ai thắc mắc về sự biến đổi thần kỳ của thằng nhỏ.
Trước cửa trà quán đã có một người đứng. Dáng cao, tóc đen dài có cài lược ngà trổ hoa, gương mặt ẩn sau tấm lụa mỏng. Nàng mặc áo dài màu trắng thêu hoạ tiết cây trúc xanh nhạt, eo lưng thắt dải lụa đỏ, tay cầm dù có in hình chim thanh cầm. An Thanh hơi cúi đầu, lên tiếng:
“Chị đã đến.”
Thằng Cóc chớp mắt ngước lên, đúng lúc có một cơn gió thổi đến. Góc khăn lụa tung lên làm lộ ra một phần gương mặt người kia. Làn da nàng trắng tinh như ngọc, khoé miệng ẩn hiện nét cười, giữa đôi môi đỏ căng mọng và cái cằm nhỏ thanh tú có một nốt ruồi hơi lệch về bên phải. Dù chỉ kịp nhìn trong thoáng chốc nhưng hình ảnh nốt ruồi kia đã in sâu vào đáy mắt của thằng Cóc. Nó nổi da gà, đầu ngứa ran, tim đập như trống trận.
Cả đời nó chưa từng thấy ai đẹp như thế, vẻ đẹp hoàn mỹ đến mức chỉ mới nhìn được một góc nhỏ mà đã thấy khó thở. Mắt nàng to, đuôi mắt dài hơi xếch, hai hàng lông mi cong vút khẽ rung rinh khi nàng chớp mắt. Đây chính là An Chi, đệ nhất Ca Nương của vương quốc, người đi đến đâu là gây ra náo động đến đó.
“Các vị…” An Chi lên tiếng, thanh âm của nàng như dải lụa mềm mại. “An Chi đã đến, mong các vị không trách vì chuẩn bị chậm trễ.”
Đám đông đằng sau giật mình tỉnh mộng. Vừa rồi họ còn mơ màng, nhưng trong giây lát đã nhao lên như chợ vỡ. Thằng Cóc đang ngơ ngác thì lại bị một thân hình mập mạp tông trúng, lần này nó bay sang ngang, va vào An Thanh bên cạnh. Còn chưa kịp định thần thì tai nó đã bị lấp đầy bởi tiếng người la hét; trong số đó, không ngạc nhiên lắm, tiếng lão Quách lớn nhất.
“An Chi cô nương! Không phiền! Không phiền!” Thằng Cóc có thể tưởng tượng ra vẻ mặt xun xoe của lão. “Người đâu! Dẫn An Chi cô nương và trong!” Lão hét gọi đám người làm đang nhốn nháo.
Một bàn tay nắm lấy cổ áo thằng Cóc kéo mạnh, nó ngẩng đầu lên thì thấy An Thanh đang cúi xuống, thì thầm vào tai mình:
“Mi đi theo ta, không được cách quá xa, nếu không có chuyện gì thì ta không cứu mi được đâu.”
Hả? Cứu cái gì cơ? Thằng Cóc ngơ ngác chưa kịp lên tiếng hỏi thì đã bị một âm thanh cực lớn làm cho hoảng kinh hồn vía.
Đùng! Sét lại đánh, lần này là ngay sau lưng An Chi. Ánh chớp chói loà đi trước âm thanh sớm bùng lên, thằng Cóc theo phản xạ quay đầu về phía trước, lần này nó đã hiểu ý nghĩa của lời cảnh báo từ miệng An Thanh.
An Chi đứng im, tia sét đánh sát gần bên nhưng nàng chẳng mảy may nhúc nhích. Không gian đông đặc lại như hồ dán. Đám người trong nhà hoảng sợ lùi bước, dường như chỉ có An Thanh và thằng Cóc là nhìn ra được sự lạ.
Lúc ánh chớp tan đi, chỉ trong một khoảnh khắc mỏng như sợi chỉ, thằng Cóc lờ mờ nhìn thấy đằng sau lưng An Chi là một khoảng không khác. Không còn là khu chợ nữa, thay vào đó là một rừng trúc xanh ngát. Phía xa mờ ảo một ngôi nhà gỗ, trước nhà có hai bóng người. Hai mắt nó bị khu rừng hút lấy, bên tai còn nghe được tiếng đàn nhạc du dương.
Một chớp mắt này đã bị kéo giãn ra mấy trăm lần, hai bóng người mờ ảo dần hiện rõ, là một nam một nữ đang nắm tay nhau. Người nam thật cao, mặc áo xanh. Người nữ đứng tới vai người nam, mặc áo trắng, gương mặt hiện rõ vẻ sầu não. Lạ lùng nhất là nó chỉ có thể đọc hiểu biểu cảm chứ không nắm bắt được rõ ràng nét mặt của hai người.
Người nữ đưa tay về phía nó, tiếng đàn biến lớn, lẫn trong đó có âm thanh não nề.
“Tháng rộng năm dài tràn thương nhớ
Vạn dặm núi sông chẳng tương phùng
Một lời biệt ly tàn hơi thở
Lệ đẫm buồn đau trải nghìn trùng
Cách biệt âm dương sầu muôn thuở
Mấy kiếp luân hồi hết nhớ nhung?”
Đầu thằng Cóc đau buốt, mắt nổ đom đóm, hai chân tự động bước về phía đôi nam nữ kia. Nhưng lời hát vừa dứt thì cả khu rừng cũng vỡ tan như mặt gương mỏng; trước mắt tối sầm, thằng Cóc phun ra một bụm máu đen kịt, chỉ kịp nghe một tiếng thở dài buồn bã rồi ngất đi luôn.
Chức năng bình luận chỉ dành cho độc giả đã xác minh tài khoản.
Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay.