Sau Cuộc Hôn Nhân Thất Bại

Lượt xem: 10
6 tháng trước
Bạn có thể sử dụng mũi tên trên bàn phím để qua chương
Cấu hình
Báo cáo
Lưu truyện

CHƯƠNG 4: NGƯỜI CŨ

Cuối cùng cũng đã ly hôn rồi, thật thoải mái.

Còn nhớ ngày đầu tiên gặp vợ cũ, cô ấy xinh đẹp, tỏa nắng, luôn dịu dàng lại còn đảm đang nữa. Lúc đó tôi nghĩ, ai mà cưới được cô ấy nhất định rất may mắn, và tôi muốn mình là người may mắn đó.

Chính vì thế, tôi bất chấp mọi thứ để cưa cẩm, kết hôn với cô. Tôi đã toại nguyện.

Cậu con trai đầu lòng của chúng tôi ra đời không lâu cũng là lúc gia đình tôi vì con mà cho phép chúng tôi kết hôn. Bác sĩ nói với tôi rằng, cô ấy khó có thể mang thai nữa. Với tôi, chả sao cả, chúng tôi đã có một con rồi, có nữa hay không thì cũng không thành vấn đề.

Trong quãng thời gian chúng sống, có lúc tôi chán cô ấy cực kỳ. Chớ thấy khi cô ấy lên đồ dạo phố xinh đẹp thế, lúc cô ấy tẩy trang thì ôi thôi rồi, chưa kể vóc người cũng không đẹp được khi chưa sinh. Ở nhà thì lôi thôi, tóc tai cứ buộc đại, nói thật tôi chả muốn nhìn nữa.

Chưa kể, mỗi ngày đều lải nhải với tôi về chuyện tiền bạc. Đến ra ngoài ăn đã ít, mà mỗi lần đi ăn đều mang đồ dư về nhà.

Tính của tôi xưa giờ vẫn thế, đồ đạc tôi đều tiện tay ném đại thôi. Từ ngày có cô ấy về ở cùng thì đồ gọn gàng hẳn. Vốn dĩ đây rất bình thường, ấy vậy mà từ sau khi sinh con thì cô ấy luôn khó chịu với thói quen thường ngày của tôi là sao?

Người ta nói phụ nữ mang thai tính cách thay đổi. Tôi cảm thấy sinh xong tính cách cũng thay đổi luôn thì có. Ngày trước khi cưới dịu dàng biết bao, bây giờ lại mỗi ngày cáu gắt.

Có lần tôi có việc gấp, vừa về nhà đã đá giày, ném áo khoác rồi nhảy vào máy xử lý gấp dự án cho khách hàng. Công việc đang rất căng thẳng vậy mà cô ấy vừa về đã ca cẩm.

Tại giờ phút đó chúng tôi phát sinh một trận cãi vả to. Tôi tức giận bỏ về nhà ba mẹ ngủ. Người nhà tôi cũng cảm thấy cô ấy rất vô lý, ai cũng bảo tôi nên bỏ cô ấy đi. Mỗi lần cãi nhau tôi đều nhớ đến những tính cách xấu của cô ấy cũng những lời nói của người nhà về cô ấy, thú thực tôi cũng có suy nghĩ ly hôn nhưng mà ly hôn rồi tôi sẽ tìm được người chu đáo chứ cô ấy chứ? Chỉ cần nghĩ tới bạn gái trước thì tôi đã ngán, vì thế tôi gạt bỏ cách nghĩ kia.

Sau nhiều năm cuối cùng cô con gái nhỏ ra đời để cuộc sống gia đình vui vẻ hơn nhiều. Chơi với con gái để tôi cảm thấy mỗi ngày thức dậy đều có niềm vui mới.

Thời gian làm việc của tôi vào buổi tối và khuya, cho nên sáng tôi không thể nào dậy sớm đưa con đi học được nhưng đến chiều tôi vẫn thường xuyên đưa con về. Đây là việc tôi chỉ làm 1 lần đối với con trai đầu.

Năm con gái vào lớp 1 tôi phát hiện ra dì của bạn thân con gái chính là bạn gái cũ của tôi. Lúc đầu đi ăn chung chúng tôi con gượng gạo nhưng dần dà cởi mở hơn. Qua cuộc nói chuyện, tôi phát hiện cô ấy còn đang độc thân.

Vốn dĩ cũng chẳng có gì đâu nhưng tôi cảm thấy hình như cô ấy muốn nói lại tình xưa với tôi, cứ cố ý chạm vào người tôi. Hãy nhìn một cô gái trưởng thành, xinh đẹp trước mắt và so sánh với người phụ nữ luôn lải nhải những chuyện nhỏ nhặt, tính toán chi li từng thứ ở nhà kia, được rồi, tôi phát hiện bạn gái cũ chính là mẫu phụ nữ mà tôi thích xưa kia, nói chính xác hơn như là bản sao của vợ cũ lúc vừa quen.

Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, chả sai tý nào cả.

Chúng tôi qua lại với nhau không lâu thì lại bị vợ cũ phát hiện. Đến hôm cô ấy đề nghị ly hôn tôi mới biết, thì ra tôi chỉ là con hề trong mắt cô ấy mà thôi. Này nhé, bằng chứng cực kỳ rõ ràng, bày hết ra trước mắt, luật sư cũng bảo tôi nên chấp nhận với lời đề nghị của cô ấy.

Tháng đầu tiên sau khi ly hôn, vợ mới bảo không đưa tiền trợ cấp, muốn lấy thì tự đến đây lấy, không chuyển khoản. Con trai tôi lâu lâu lại đến nhà một lần, có đôi khi đến rất không đúng lúc khiến vợ mới của tôi tức điên. Nhưng con trai lại tuyệt nhiên không hề nhắc gì đến tiền trợ cấp cả.

Kết hôn không lâu, vợ mới cũng sinh con. Cô ấy muốn căn phòng của con trai tôi. Cũng đúng thôi, căn phòng đó nó chưa ở lấy đêm nào, hiện tại lấy lại cũng bình thường mà. Nghĩ là thế nhưng lúc mở miệng với con trai thì tôi lại cảm thấy khó khăn vô cùng. Nó như một cú tát, vả vào mặt của tôi vậy.

Lúc đó tôi có hứa với con trai tôi một câu. Con trai tôi cũng hỏi lại tôi một câu. Lần này tôi cảm thấy mình thực sự trúng cú tát đau không thể tả nổi.

Được rồi, tôi thừa nhận, vợ mới sau sinh y hệt vợ cũ, thậm chí còn quá đáng hơn vợ cũ rất nhiều. Vợ cũ làm sao thì vẫn nhớ được những ngày sinh nhật người nhà tôi, đám giỗ này nọ cũng rất chu đáo, nhưng vợ mới lại luôn lấy lý do để không nhớ, không về nhà, đến tiền hiếu kính bố mẹ, cô ấy cũng chả thèm đưa.

Đồng ý, khi xưa ở với vợ cũ tôi vẫn có giấu quỹ đen, nhưng quỹ đó là để tôi ăn chơi cá nhân thôi, hiện tại giấu quỹ đen là vì đưa tiền hiếu kính cho ba mẹ mỗi tháng, tiến sinh nhật, cúng kiếng này nọ.

Tôi nhận ra đã rất lâu rồi tôi chẳng còn có những bữa tụ tập với bạn bè nữa. Một là không có tiền, hai là mất mặt. Tụ tập với bạn bè bị vợ nắm tai kéo về là chuyện nhỏ, có lần đi ký hợp đồng với khách hàng nữ, vợ mới hiểu lầm mắng chửi người ta, thế là không chỉ mất hợp đồng còn mất mặt mất danh tiếng trong ngành.

Hai đứa con nhỏ này khiến tôi nhớ hai đưa con trước vô cùng. Cậu con trai đầu rất hiểu chuyện, chưa bao giờ đòi hỏi thứ gì từ tôi. Cô con gái nhỏ lại rất ngoan, một cây kẹo, một que kem đã đủ cười cả ngày.

Nhưng hai đứa con nhỏ này lại không phải thế. Luôn đòi hỏi những thứ bạn bè có. Mua xong về chỉ chơi vài ngày lại chán.

Lúc trước, sáng mở mắt ra đã có đồ ăn, hoặc mua sẵn hoặc đã nấu xong. Hiện tại chẳng những đói bụng còn phải cố gắng thức dậy chở con đến trường. Tủ lạnh lúc nào cũng trống trơn, ví tiền thì eo hẹp, căn nhà thì như cái chuồng lợn. Vào bếp nhìn đống rác hai ngày vẫn y nguyên trong thùng kia thực sự nổi nóng.

Có đôi khi tôi đã nóng và mắng người rồi, nhưng khác với vợ cũ, vợ mới rưng rưng nước mắt thì tôi lại xìu lòng. Nhưng sau này vợ mới không chỉ cãi lại còn ôm con về nhà mẹ đẻ. Lần nào tôi cũng là người năn nỉ, hệt như lần quen nhau lúc đầu vậy. Đây khiến tôi thực sự mệt mỏi.

Tính toán ngày, hình như Lucy sắp tốt nghiệp rồi. Nghĩ thế, tôi moi chút quỹ đen eo hẹp ra mua một con gấu bông đến nhà cũ thăm con gái nhỏ. Ai ngờ tôi bị nhốt ngoài cửa, đứng hơn mười lăm phút vẫn không gọi được cửa vì thế tôi lủi thủi đi về.

Ngày con gái nhỏ tốt nghiệp, tôi nhìn thấy con bé vui vẻ kéo tay vợ cũ vào trong trường, hình như tôi có chút hối hận rồi. Vốn dĩ gia đình 3 người ấm áp hạnh phúc kia có một chỗ của tôi. Tôi không nhìn thấy được mặt vợ cũ, nhưng từ nét mặt của hai đứa con, tôi đoán được cô ấy sống rất vui vẻ.

Vớ mới của tôi ngày một quá đáng. Luôn bảo tôi mua này cho cô ấy, sắm nọ cho hai đứa con lại chưa bao giờ nghĩ tới việc tôi làm freelance, không phải lúc nào cũng có thu nhập. Vậy mà thứ họ đòi thì càng ngày càng đắt. Vì để cho con bằng bạn bằng bè, tôi cắn răng đi vay.

Lúc đầu chỉ vay ngân hàng, sau đổi sáng công ty tài chính, cuối cùng là vay nặng lãi.

Hai đứa con thấy tôi không chịu mua đồ nữa thì xem tôi như không khí. Ở trong nhà, tụi nó chỉ biết mẹ tụi nó mà thôi.

Ngày nhìn thấy con trai con dâu đến nhà chơi tôi mới phát hiện thì ra đua đòi vốn là bản tính, bằng bạn bằng bè vốn chỉ là cái cớ mà thôi. Nhìn con trai tôi xem, chỉ chạy một chiếc wave cũ rẻ tiền nhưng rõ ràng sống rất tự tại thanh thản, đây mới thực sự là bằng bạn bằng bè.

Sau ngày hôm đó không lâu, tôi phát hiện ra vợ mới ngoại tình. Lúc đó tôi nóng giận đã ẩu đả với cái thằng cướp vợ mình đến nổi bị công an đưa lên phường lập biên bản. Khi ra về, vợ mới mỉa mai tôi, ‘anh thì có gì mà tốt đẹp, chẳng phải xưa kia anh cũng ngoại tình đó sao? Anh lấy tư cách gì mắng tôi?’.

Lúc đó tôi chợt hiểu ra, vợ mới chấp nhận ngoại tình với tôi thì cũng có thể ngoại tình với người khác. Một đóa hoa dại mọc ven đường, tôi thấy đẹp mang về trồng trong vườn thì nó vẫn sẽ tìm cách vượt tường về ven đường mà thôi.

Quay đầu nhìn lại, gia đình cũ viên mãn hạnh phúc; gia đình mới lung lây sắp đổ; bên nhà ba mẹ thì anh chị em đều đang chỉ chỏ nói xấu tôi. Hiện tại, tôi ngoại trừ đống nợ ra thì chả còn gì nữa.

Chức năng bình luận chỉ dành cho độc giả đã xác minh tài khoản.

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay.