Sau Cuộc Hôn Nhân Thất Bại

Lượt xem: 6
9 tháng trước
Bạn có thể sử dụng mũi tên trên bàn phím để qua chương
Cấu hình
Báo cáo
Lưu truyện

CHƯƠNG 3: LUCY

Sau ngày tôi thấy bố ôm eo một cô gái trẻ xinh đẹp tiến vào khách sạn thì hình tượng tốt đẹp của bố trong lòng tôi đã sụp đổ hoàn toàn. Sao bố lại có thể làm vậy cơ chứ?

Từ nhỏ đều là mẹ đưa tôi đi học sau đó tới chiều thì bố đón về. Mỗi khi bố tới đón đều sẽ mua cho tôi chút gì đó, như một cây kẹo, một que kem, tôi rất thích. Khi vào lớp một, cô bạn thân của tôi còn hay ngưỡng mộ tôi, điều này khiến tôi càng vui hơn.

Sau đó tôi nói với bố, thế là mỗi lần tan học bố luôn sẽ đưa tôi và cô bạn thân đi ăn. Dần dần, bố không chỉ đón tôi tan học nữa mà còn đưa tôi đi học, đây để mẹ đỡ vất vả hơn vào buổi sáng.

Lúc ở tòa án tôi mới phát hiện, cô gái mà bố ôm eo vào khách sạn kia lại chính là dì của cô bạn thân. Mỗi lần bố đưa chúng tôi đi ăn sau giờ tan học đều sẽ có cô gái ấy đi cùng.

Tôi không hiểu vì sao anh tôi đã nói sẽ ở cùng mẹ, sau lại đột nhiên muốn ở với bố. Kể từ ngày mẹ nói muốn ly hôn với bố, tôi đã cảm thấy mình bắt đầu bị vây trong những suy nghĩ tiêu cực của mình rồi, nay lại còn thêm anh tôi nữa.

Tôi đã nghỉ chơi với cô bạn kia, thậm chí còn cáu gắt với cô bạn. Sau này nghĩ lại, cô bạn kia cũng như tôi thôi, đều là công cụ bị lợi dụng mà.

Ngày ở phiên tòa trở về, tôi cảm thấy chung quanh trống vắng đến kỳ lạ, những nơi luôn có bố xuống hiện nay lại không còn nữa. Tuy rằng mỗi khi đi học về bố đều sẽ ôm máy tính làm việc, không còn dành quá nhiều thơi gian cho tôi như lúc nhỏ nhưng khi tôi quay sang nhìn, khi tôi hỏi chuyện vẫn sẽ có bố tác tương.

Bố cũng chẳng buồn đến thăm tôi lấy một lần. Nói thật, tôi vẫn rất mong chờ khi bố đến đưa tôi đi ăn mỗi khi tan trường, hoặc tới nhà gặp tôi khi mẹ không ở nhà, mua cho tôi một cây kẹo, một que kem như trước. Nhưng không, một lần cũng không có.

Có khi nào bố đưa tôi và cô bạn thân đi ăn chỉ vì dì của bạn tôi không? Câu hỏi này luôn quanh quẩn trong đầu tôi, nó khiến tôi rất mệt mỏi.

Mỗi lần nghĩ tới, nước mắt tôi lại rơi.

Cũng may là, dù anh tôi nói muốn ở cùng bố nhưng chưa bao giờ tôi thấy anh sang đó ở, dù chỉ là một tối hay cuối tuần. Anh tôi không bỏ rơi mẹ còn tôi, may quá.

Tôi ít nói, ít cười dần, kết quả học tập cũng sa sút. Mẹ phát hiện ra nên đã nói chuyện với tôi không ít lần. Có thể mẹ cảm thấy không có cải thiện nên đã đưa tôi đến gặp cô Hải, một bác sĩ trị liệu tâm lý.

Tôi cùng cô Hải gặp nhau mấy lần, đều là ở trong phòng làm việc của cô. Lúc đầu đều là cô hỏi, tôi chỉ đáp trả bằng những mẫu câu ngắn. Sau hai buổi trị liệu, tôi đã hiểu ra vấn đề rồi, tôi nhìn thoáng hơn và thay đổi chính mình.

Tôi tập làm quen với cuộc sống không có bố. Hóa ra, nó cũng chả khó như đoạn thời gian đầu tôi đã gặp phải và tưởng tượng nữa.

Hai năm sau khi bố mẹ ly hôn, tin tức tôi biết về bố đều thông qua miệng của cô bạn thân cũ. Tôi biết cô bạn ấy cố ý, tôi lại cứ muốn nghe. Bố có con với vợ mới rồi, anh tôi đã bị đuổi ra khỏi căn nhà kia. Nhiều lần tôi muốn hỏi anh nhưng miệng mở lời lại không phát ra được.

Trước ngày tôi tốt nghiệp cấp 1 tầm 1 tháng, bố có đến nhà thăm tôi, lúc đó tôi không muốn gặp bố nữa. Tuy nói tôi vẫn thương bố nhưng cách bố đối xử với tôi khiến lòng tôi rất lạnh. Bố đã thành bố của người khác rồi, bố không cần tôi nữa.

Thời gian thôi đưa, tôi trưởng thành rồi hiểu được cách làm của mẹ và anh hơn. Tôi xem được rất nhiều những đoạn clip ngắn, đại loại là cô gái giận dỗi, làm nũng, tỏ vẻ dễ thương rồi anh người yêu nói ‘làm ơn đi, chị còn lớn tuổi hơn tôi nữa, đừng ấu trĩ thế có được không?’. Một câu nói có tính sát thương cực mạnh cho những mối quan hệ chị em. Chưa kể thái độ của người nói lúc đó thực sự khiến người nghe cảm thấy tổn thương rất nhiều.

Con gái mà, ai không muốn trẻ mãi chứ? Lại bị người mình yêu dùng nhược điểm của mình công kích mình ngay lúc mình cần chỗ dựa nhất. Đó sẽ là một loại tổn thương thế nào, không cần nghĩ cũng biết.

Có lẽ mẹ cũng đã từng trải qua những cảm giác như thế.

Người xưa thường nói, con gái hơn nhau ở tấm chồng, tôi thấy vừa đúng, lại vừa không đúng.

Như mẹ tôi đã ly hôn, so với một người có gia đình hạnh phúc thì câu ấy đúng thật.

Như với những người sợ yêu đương, bài xích hôn nhân như tôi thì câu đó không đúng. Vì có chồng đâu mà hơn với chả hơn. Phải có mới so được, không có làm sao so?

Mà dường như mẹ tôi cũng bị tổn thương rất nặng, vì thế trong khi các bạn chung quanh tôi đều bị giục cưới thì tôi với anh tôi chưa từng bị mẹ đề cập luôn, nói chi đến ép uổng.

Anh tôi có bạn gái rồi, chị rất xinh đẹp, rất năng động. Hôn lễ tổ chức nhỏ lại không thiếu phần trang trọng của lễ nghi trọng đại. Mẹ nói, hôn nhân là chuyện lớn cả đời người, kết hôn phức tạp như thế là để hai người biết trân trọng nhau, không dễ dàng buông tay dù bất kỳ hoàn cảnh nào.

Còn tôi, tôi cũng chia sẻ thẳng thắn với mẹ, tôi không muốn yêu đương, cũng chả muốn kết hôn. Lúc đó mẹ ôm lấy tôi nói: “Mẹ xin lỗi.”

Ngay tại thời điểm đó, nước mắt của tôi trào ra. Tôi hiểu, ý mẹ là vì cuộc hôn nhân không trọn vẹn của mẹ để lại bóng ma trong lòng tôi. Nhưng với tôi, vết xe đổ của mẹ để tôi nhìn rõ hơn về lòng người. Đồng ý ngoài kia còn rất nhiều người hạnh phúc trong hôn nhân, nhưng tôi lựa chọn hạnh phúc trong sự nghiệp và gia đình nhỏ của mình.

Tôi quyết định học lên thạc sĩ. Ngày tôi kéo vali lên máy bay, tôi nhìn thấy một vùng trời bao la ở trước mắt, quay đầu sẽ là gia đình ấm áp ở sau lưng. Tôi không hối hận với sự lựa chọn của mình.

Chức năng bình luận chỉ dành cho độc giả đã xác minh tài khoản.

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay.