Thiếu Niên Du Ký

Lượt xem: 26
10 tháng trước
Bạn có thể sử dụng mũi tên trên bàn phím để qua chương
Cấu hình
Báo cáo
Lưu truyện

Có lạ gì đâu mái nhà tôn cũ kĩ, nhỏ bé giữa một con hẻm khu xóm lao động. Cái nơi làm con người ta phải cảm thấy bận rộn nếu phải sinh sống ở đó, nơi mà người dân chỉ quần quật đi làm rồi về, sáng ra lại đi làm. Chưa từng có ai nghĩ sẽ thoát khỏi cái vòng lặp cũ mèm, chán chê đó. Nhưng có cái gì mà cứ mãi giữ nguyên trạng hoài ở cái thời hiện đại này. Rồi cũng sẽ có người tự muốn thoát ra khỏi cái cuộc sống cha làm công thì con cũng là công. Cảm thấy được điều đó, Du đã muốn sống một cuộc đời phiêu lãng, tự do và đầy phóng khoán.

Du sinh ra trong một gia đình đủ ăn đủ mực, không thiếu thốn nhưng cũng chẳng lên nổi một nhà khá giả. Cậu không chán ghét cảnh gia đình khó phất lên, chỉ là thích đi đây đi đó để mà thỏa cái chí phiêu lãng. Cũng là một thanh niên có đủ vốn để vào đời, một vốn đủ lớn để cậu ta có thể là một cá thể vượt trội. Giỏi võ, tình cảm, hiểu biết nhiều cùng tài suy luận hơn người. Cứ nghĩ cậu ấy phải là một vị công an điều tra thì đúng hơn, nhưng cái trách nhiệm lớn lao đã không thuộc vào sở thích của cậu. Việc lớn và tự lập cùng lý do đi lập nghiệp ở vùng xa để thuyết phục cha mẹ cho cậu buộc ra đi.

Ở cái đời sống nhập nhằng này con cái có chí làm ăn thì cha mẹ đã mừng rồi, nói chi là Du tự động đề ra con đường riêng cho mình. Và với lý do là sẽ đi lập nghiệp Du đã được thả ra khỏi cái lồng đang nhốt cửa những người đang làm ăn khó khăn.

Mang theo mình chỉ có một ba lô đồ cùng một ít tiền lộ phí, Du như đang là một lãng khách trong bộ phim cổ trang đi khắp nơi để hành hiệp trượng nghĩa. Nghĩ tới đây thôi đã đủ thấy sung sướng, sướng ở chỗ mình đã trở thành một con bằng để ngắm nhìn thiên hạ xong muốn đậu đâu thì đậu chứ không phải loài chim có trí khôn nhận bất cứ một người nào đó là chủ và một cái lồng nào đó là tổ.

Viễn vông. Đó là suy nghĩ của tuổi trẻ, suy nghĩ non nớt hay chăng? Riêng về thanh niên mà nói không trải lại chẳng phải biết sai hay đúng. Là thân trai lại càng không nên ngại vì có mất gì đâu mà lo, họa may là thời gian để làm một cu li, hay là ngồi văn phòng cặm cụi đánh máy đến ê hết cả mông.

Nhưng giờ đi thì biết đi đâu? Biết nơi đâu là mới là lạ để khám phá. Tiếc thay cái sự muôn hình vạn trạng lại không có hình dạng, chỉ khi nào con người ta chợt nhận ra đó là một điều mới.

Du đang lớ ngớ trước sự rộng lớn này, mênh mông quá những nơi ta có thể đến. Nhưng bỗng có sự hỗn loạn trong đám đông sau lưng làm Du giật mình. Có tiếng la lớn với theo: “Ăn cướp!”.   Du nhanh chân chạy theo cái tên đang cầm cái giỏ đan băng lục bình khô chay thụt mạng cố luồng lách qua những người đi chợ còn đang ngỡ ngàng. Những khúc quanh cua vòng theo những con hẻm đang là con đường tẩu thoát cho những tên trộm cắp giữa ban ngày. Du thì quá rành đường ở đây nên không dễ bị cắt đuôi và với sức của một thanh niên mạnh mẽ Du đã kịp túm cổ, tung một cước vào người tên cướp. Hắn không thể chống cự lại một võ sĩ đang vồ vập những đòn thế khóa siết khống chế hắn. Tên cướp cũng đã lớn tuổi rồi, chắc cũng là dân vỏ lâu năm, nhìn nét bụi băm trên mặt hắn cũng biết hắn đã rất quen và lành nghề.

Du cũng không muốn đôi co với loại có sức như không. Nếu cảm thấy tội những người không đủ sống thì ngược lại đáng khinh bỉ những kẻ dùng sức mình mà ăn của người khác:

Biến đi! Tao cũng không muốn đưa mày lên công an để thêm thù oán.

Thằng cướp vung tay ra chào tạm biệt Du bằng bãi nước bọt dưới đất. Không văn minh, không học thức, không nghề và không lòng tự trọng. Nhưng thôi mặc kệ, Du đem giỏ tìm lại chủ nhân.

Cậu ơi! Là của tui, cái giỏ của tui.

Vậy ông nói xem trong đây có gì?

Có năm mươi triệu tui đem đi mua tôm giống.

Mở giỏ ra xem thì Du thấy một mớ tiền đóng thành từng cuc vo tròn lại như những cuốn chả giò, không cần đếm nữa. Ông lão chắc không phải là người miền Đông, chắc là miền Tây lên Sài Gòn đây mà. Chưa chi đã nếm được đặc sản của du đãng thì thật xui xẻo.

– Vậy tôi trả ông này.

– Cậu đến tìm tui, tui sẽ hậu tạ sau. Giờ tui gấp quá!_ Ông lão móc ra tấm thẻ đưa cho Du rồi vội vàng bỏ đi một mạch mà chẳng kiểm tra lại tiền.

Du cũng còn đang ngỡ ngàng thì dòng chữ trên tấm thẻ đã làm Du thấy bất ngờ. Đó là danh thiếp của một thương nhân. “Vựa hải sản Thành Được” ở Kiên Giang. Người giàu mà vôi vã quá nhưng cũng không cần hậu tạ, Du nhét vội danh thiếp vào túi rồi tiếp tục tìm nơi nghỉ mới cho lữ khách.

Chức năng bình luận chỉ dành cho độc giả đã xác minh tài khoản.

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay.