Thiếu Niên Du Ký

Lượt xem: 18
10 tháng trước
Bạn có thể sử dụng mũi tên trên bàn phím để qua chương
Cấu hình
Báo cáo
Lưu truyện

Đi làm dịch vụ công ích, người người nhà nhà chung tay vì cộng đồng xanh-sạch-đẹp. Du cũng bắt đầu hành trình bằng cách tham gia đoàn tình nguyện do các bạn trẻ lập ra nhằm mục đích dọn sạch những con sông ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Tuổi trẻ thời đại mới thật đáng quý. Họ sống giao thoa giữa những văn hóa thời đại cũ và mới, quá khứ của ông bà, cha mẹ làm họ trân trọng cuộc sống hòa bình, hiện tại đang phát triển giúp họ chạy đua trên con đường đi lên tầm cao mới.

Trước khi bắt đầu cuộc tình nguyện vào ngày mai, Du đã đến xem thử tình trạng khúc sông hạ lưu của những con sông lớn đổ về. Trên con đường cũ kĩ trải đá bị cán nhuyễn cho bằng phẳng lại chút, nước dâng lên cao làm con đường trở nên lầy lội. Chân đi dép mà không nhấc gót thì may ra lưng áo không bị dính những hạt li ti. Một đứa bé chạy ngang cũng đủ thấy da của nó lốm đống những vết ghẻ. Coi bộ cái nơi xóm nhà lá còn tồn tại ở thành phố xa hoa này không chú trọng vệ sinh lắm vì đứa nào cũng như đứa nào, dáng nhỏ, da ngâm, chằng chịt những lốm đốm trên da.

Bỗng đến đây Du nghĩ đến vấn đề nước sinh hoạt của người dân, không biết có đảm bảo vệ sinh hay không. Nhớ lúc nhỏ có lần uống nước lã thôi mà nằm bệnh viện cả tuần lễ, nhớ lại khiến Du rùng mình. Cái sinh hoạt hàng ngày là tất yếu, nhưng còn nhiều nơi người ta vẫn chưa thể được hưởng trọn cái niềm tất yếu đó. Không hiểu sao về cái ăn, cái uống lại trở thành hiểm họa cho nhân loại. Thà bắt người ta bỏ đi một cái sở thích để rồi dần dà có thêm những cái thú vui mới còn hơn là bắt bỏ ăn, bỏ uống, bỏ tắm rửa để cơ thể chết dần dù cho không phải là thiếu thốn.

Du vừa nghĩ vừa bước đi trên con đường nhỏ dẫn vào những căn nhà lá tàn tạ đã cũ. Có một bà già bán hàng trong khu xóm thấy người lạ vô thì cất giọng hỏi:

– Cậu vô đây kiếm người quen hả? Ai? Tui chỉ cho.

– Dạ không! Con đến đây xem thử cuộc sống ở đây như thế nào? Bởi ngày mai con cùng đoàn tình nguyện đến đây để dọn sạch khúc sông ở gần đây. Là do tình nguyện nên không cần tiền bạc, chỉ muốn góp sức cho cộng đồng.

– Cậu coi còn làm gì được thì làm, chứ ở đây không thay đổi được gì đâu. Người ta đâu có dùng nước sông để uống để tắm. Sạch là ở cái mĩ quan nhìn thấy được bằng con mắt thôi chàng trai trẻ.

– Thật con chưa thể hiểu…

Người dân cũng cần nước sạch sinh hoạt, chứ không chỉ cần cái hình thức bên ngoài như cậu nghĩ.

– Các bạn trẻ có ý thức là tốt, tôi cảm ơn.

– Thế có phải bọn con làm là vô ích?

Bà già chưa kịp trả lời thì nghe nhốn nháo đằng xa, có một đám người tụ tập lại thành một đám người, ở là đứa trẻ đang ôm bụng nằm quằn quại, kêu mẹ than đau không thể không xót thương. Có người liền tay thóc đứa bé dậy, ẵm trên tay chạy đi bệnh viện. Đáng lẽ ra người dân vẫn còn phải bàn tán xôn xao, nhưng không. Hình như họ đã tan ra hết ai về nhà nấy, thế thì bà già cất giọng:

Người ta không còn lạ lẫm gì với cảnh này nữa đâu, cậu đừng ngỡ ngàng quá. Người dân cần nhiều hơn là cái mà chúng ta làm được.

Tiếc là bọn con chỉ là những người trẻ.

Làm sao mà tự mình quyết định được những thứ xung quang, ở đây cũng có vài người tự đi tìm lối thoát rồi.

Tìm lối thoát? Lối thoát nào? Chẳng phải ở đây mảnh đất mà muốn đổ về sống hay sao? Thật khó hiểu khi tự mình phải đi đến những nơi xa hoa để lãng quên đi cái chỗ đáng phải quên đi, mà nó vẫn nằm sờ sờ trong lòng thành phố. Không lẽ không bao giờ có chuyện phát triển đồng đều được, không thể cùng nhau đi lên một cuộc sống mới hay sao. Du kết thúc cuộc trò chuyện với bà lão rồi bỏ đi.

Con người ta mỗi khi đang suy nghĩ, trăn trở điều gì thì thường cứ đi như vô thức. Du cũng thế, vẫn lo cho chuyện thế sự dù cho mình là một con người nhỏ bé, một con người không có đủ thẩm quyền để quyết định tất cả mọi chuyện. Cứ nhìn, ngẫm mà tự buồn cho cuộc sống chung, nhưng lại chịu những nghịch cảnh riêng. Khi đi bộ lên một cây cầu cao để hóng gió. Gió lồng lộng, thổi tóc Du bay lộ ra vầng trán đang co cụm lại, đôi mắt nhìn phía xa xăm. Một cái nhà máy hình như đang hoạt động, khói đen bốc lên cao nghi ngút, nhưng điều đáng nói là nhìn kĩ hơn sẽ thấy dòng nước thải nhỏ như sợi chỉ chảy trực tiếp xuống sông. Ôi đau đớn thay cho đứa bẹ ở hạ lưu sông lúc nãy kêu than đau bụng. Khi ý thức đã là vấn đề đáng nói thì sự vô tâm lại là một điều tai hại, nếu người mắc lỗi không nhận lấy hậu quả thì không bao giờ họ cảm thấy mình sai. Tiếc thay ít người nhìn rõ ra ngọn nguồn mọi chuyện mà có khả năng giải quyết cho triệt để. Dẹp được một hay hai nhà máy thì cũng sẽ có những nhà máy khác mọc lên, ai cũng có nhu cầu làm việc, làm chủ thì mở nhà máy, xí nghiệp, người làm công thì đi vào đó làm việc. Từ cái việc tạo ra cái ăn mà làm nguy hại sức khỏe đồng loại lại không phải gọi là cố ý. Nói đúng ra cũng vì cái ăn cái uống mà hại cái tương tự bẩn đi. Càng nghĩ càng thấy rối ren. Người con trai như đang rơi vào cả vòng quanh co không lối thoát. Nhưng cũng đành thôi tìm chỗ nghỉ ngơi để ngày mai còn làm công ích cho xã hội.

Sáng hôm sau bao lớp thanh thiếu niên đã tụ họp lại sẵn sàng công tác. Thân mình mặc áo bảo hộ như áo mưa bộ, chân mang ủng, cùng ùa nhau tay cầm bao bố lao xuống con kênh nhỏ ở hạ lưu sông, cả đám hì hục thi nhau gom hết rác thải vào từng bao tải quăng lên bờ. Không biết bao nhiêu là kể với đống rác sinh hoạt, trong đó phần nhiều là đồ ăn bỏ đi, chất thải không rõ là gì đen kịt, xác động vật chết,… Đều là những thứ mà mắt thường có thể thấy được nhưng không phải là ở những khu vực đường phố bằng phẳng đầy bụi kia. Người dân khu xóm nhỏ này cũng rất nhiệt tình tiếp nước, tiếp tinh thần cho các bạn trẻ đang hụp lặn dưới dòng nước đen kia. Các bạn dù chịu biết bao nhiêu là chất dơ bẩn hay phải mùi hôi cứ xồng xộc lên mũi thì cũng không vì thế mà ngơi tay. Anh hùng đâu phải chỉ hiện hữu ở nơi binh đao, lửa đạn, mà còn đó là những người dám xả thân vì việc công. Cả một buổi sáng tuy mệt nhọc nhưng không khí của người dân và các bạn đoàn tình nguyện rất sôi nổi. Không khác gì cái cảnh đói cơm của các trẻ em Châu Phi gặp được đoàn cứu trợ lương thực, hay là cảnh mọi người cùng nhau san sẻ những phần quà từ thiện. Không khí cứ thế mà như buổi họp chợ.

Sau khi xong việc, những bạn trẻ cũng được người dân mời lại ăn bữa cơm để bày tỏ lòng biết ơn, sự niềm nở chính là liều thuốc ấm lòng nhất cho những trái tim nhiệt huyết. Để cho đến sau khi những điều đó chỉ còn là kỉ niệm thì nó cũng không thể bị cảm xúc làm phai nhòa. Du cũng đã thầm thích cái cảm giác tình người trao nhau dạt dào thế này, cái cảm giác nó còn cao hơn là một hạnh phúc, nó làm cho con người ta mỉm cười, làm người ta phải nhớ thương và thèm thuồng.

Sau khi làm xong việc công ích cho mọi người sống ở hạ lưu sông cũng làm Du cứ lâng lâng như trên mây vì đã làm được một việc tốt.

Nhưng thực tế nào có thể làm con người ta mơ mộng được lâu. Cái nhà máy làm việc bóc khói nghi ngút lên bầu trời và dòng nước thải cứ liên tục xả ra sông. Thật khó cố thể diễn tả nổi cái sự khó chịu mà mỗi lần suy nghĩ, trăn trở. Nhưng cứ tưởng tượng một cái gai đâm vào tay đau, ngứa mà cứ nhìn nó mãi mà không chịu gắp ra. Suy nghĩ thế thôi mà cũng làm một người như già đi cả mấy xuân.

Vài ngày sau Du quyết định trở lại xem khu xóm nghèo đó có cuộc sống mới như thế nào. Nhưng vẫn là con đường cũ đầy đất và đá. Vẫn là những đứa trẻ mang trên người nhiều vết dơ. Đáng nói hơn là đoạn kênh như chưa từng có một cuộc dọn dẹp gì, rác lại lềnh bềnh trôi về đây, dòng nước lại đen đúa và bốc lên mùi hôi khó chịu. Không thể nào chấp nhận được cái ý thức trôi nổi lúc lớn lúc ròng của những con người này. Chẳng phải lúc được giúp đỡ họ đã rất vui vẻ, biết ơn hay sao, mà giờ đây cái dòng này lại hóa đen chỉ trong vài ngày. Du vội đi tìm bà già hôm kia gặp thì thấy bà ngồi một góc và nhìn Du từ xa rồi. Du chạy vội lại:

– Sao lại thành ra mất vệ sinh như thế này rồi? Cháu thật không hiểu nổi!

Còn lạ gì nữa.

– Trước đây cũng có nhiều người đến, cũng làm như các cháu nhưng cũng không chịu nổi chán nán cái sự này mà bỏ đi. Người dân ở đây cũng vớt bớt nhưng đối với cả hàng vạn người ngoài kia thì đã ăn thua gì.

 – Nhưng chắc chắn phải có cách giải quyết. Đó cũng chỉ là mĩ quan, còn thứ nước mọi người uống thì sao? Không lý nào lại uống nước sông?

Cái đó làm sao tôi biết ngọn nguồn nó ở đâu.

Thế thì đứa bé hôm ấy sao rồi?- Vì không thể nói ra được nguồn gốc nên Du lãng qua chuyện khác

Bà già không nói gì chỉ ứa nước mắt ra rồi lấy tay lau đi. Trong kẻ mắt người già ấy lại hiện lại chút gì đó gọi là dòng nước thuần khiết chỉ đổ ra khi cảm xúc chi phối.

Kìa bà nói đi.

– Đứa bé ấy đã được đưa về quê để an rồi, do đề kháng quá yếu.

Thật đáng là một điều đáng để được coi trọng cho Nhà nước chủ yếu khắc phục.

Nếu như nước mắt là vô hạn thì ai ở đây chắc cũng đi học một khóa điều khiển cảm xúc mà cứ mỗi lần muốn khóc thì khóc, rồi lấy thau chậu hứng mà cho nó ngược lại vào trong cơ thể. Chứ sống thế này có mà mòn mỏi thôi, khác gì dần trong suy nghĩ bệnh tật.

Du chỉ nhìn bà già khóc rồi bỏ đi. Du không muốn nhìn vào cái cảnh con người phải bật ra nước mắt nữa. Mới vài hôm trước là niềm vui, hôm nay lại trở thành cảnh thương tâm. Mạng sống con đâu phải thứ phương tiện lưu hành trên trần gian mà mỗi khi mất đi mới làm cho người lạc lối được cảnh tỉnh. Du đã có quyết định của riêng mình.

Qua vài hôm sau báo đài đưa tin có một nhà máy bị tra an toàn vệ sinh môi trường và chủ nhà máy bị phạt nặng. Tin tiếp theo là khu nhà ở hạ lưu sông đã được Cục môi trường xuống kiểm định và đưa ra kế hoạch đưa họ lên vùng đô thị xa hoa sống.

Nhưng rồi sẽ có bao nhiêu nhà máy nữa bị tố cáo hay bao nhiêu giọt nước tinh khiết nữa phải đổ ra để đổi lấy cuộc sống vốn có thì cũng chẳng ai biết được. Du cũng đã làm hết sức mình.

Chức năng bình luận chỉ dành cho độc giả đã xác minh tài khoản.

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay.