Thiếu Niên Du Ký

Lượt xem: 6
28 ngày trước
Bạn có thể sử dụng mũi tên trên bàn phím để qua chương
Cấu hình
Báo cáo
Lưu truyện

Đêm ấy, sau khi nghe được câu chuyện của chú Lâm thì Du lại không ngủ được. Không biết có phải là do cái chất nghĩa hiệp bên trong mà muốn giúp cho ai hay không nhưng chuyện oan tình đó nó lại cứ âm ỉ bên trong đầu của Du. Ai cũng có thể yên giấc nhưng Du thì không, lúc nào cũng vậy, khi có một mâu thuẫn nào đó mà cậu vô tình biết được thì chắc chắn rằng nó sẽ không thể bị bỏ ngoài tai. Thử tưởng tượng rằng trước kia khi biết chuyện của những người con gái ở trường của Đại bị ức hiếp, đe dọa một cách quá đáng trên thân thể và tinh thần thì Du cũng không bao giờ bỏ qua cho những kẻ gây ra chuyện đó.

Đúng lúc ấy, Triết và Trân từ lâu đã ở đằng sau lưng của Du. Những người bạn ít nhất đều trải qua và hiểu cái cảm giác tương tự, dù cho là người còn sống hay đã chết thì cũng đều có một vết hằn ở trong lòng và cái vết tích cũ ấy sẽ không bao giờ bị phôi phai đi. Dù là xác thịt hay phần linh hồn sẽ đều còn lưu giữ lại nỗi đau trong tiềm thức vì vốn dĩ cái xóa nhòa là vết bút trên giấy, là vết mực nhưng nỗi đau thì cho dù có mất đi hình dạng nó vẫn còn đau vì nó đâu chỉ nằm trên da thịt.

Du nhìn trời bên ngoài cứ đổ mưa như xối nước vào lòng, cảm giác lạnh buốt và hơi đất làm lòng người bùi ngùi ghê gớm. Lúc đó thì Trân mới tiến lại ngồi kế bên Du, bó gối lên rồi cùng nhìn ra ngoài mưa:

-       Du cũng quan tâm đến câu chuyện của chú Lâm kể lúc nãy?

-       Đúng! Nghe kĩ là đằng khác. Không biết sao mà lòng nó cứ nôn nao sao sao á.

Vui lòng đăng nhập để đọc tiếp

Chức năng bình luận chỉ dành cho độc giả đã xác minh tài khoản.

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay.