- Tao chán lắm rồi! Tại sao cứ bị dính một chỗ ở đây vậy?
Đại ngao ngán mà cứ than thở hoài cả ngày cho cả bọn nghe, cộng kèm với lời lèm bèm đó là những cử chỉ uể oải của một người đang rơi vào chán nản tột độ vì bị cầm chân hoài một chỗ. Không riêng gì thằng Đại, ai cũng chán nhưng là do trách nhiệm với gia đình chú Lâm nên cũng phải ở lại để chăm sóc gia đình họ. Biết rằng giúp người là tốt nhưng cứ lặp đi lặp lại trong một thời gian dài thì ai mà không cảm thấy ngán chứ.
Cũng hiểu được tâm thế của cái bọn học trò chưa đủ kiên nhẫn như người già, thầy Hương gợi ý cho tụi nhỏ vài chỗ để đi chơi giết thời gian, chơi xong thì vào chùa cho tâm thanh tịnh nếu đủ duyên còn có thể nghe các sư nói về nhân sinh. Vậy mà đứa nào cũng háo hức đi, đi là đi ra khỏi chỗ này thôi chứ còn hơn là ở lại. Tâm lý là thế nhưng nếu thầy Hương không muốn nán lại thì chắc chắn cũng chẳng có đứa nào còn thiết tha chỗ này ngoài Du.
Tranh thủ thời gian cả đám đi lòng vòng xung quanh kiếm chỗ nào đẹp, vui và đông người thì ghé vô để chơi bời. Cũng hiếm khi cả đám cùng đi chơi chung, nói là thế chứ cũng là tìm chỗ ăn, uống rồi tìm đủ thứ chuyện để nói với nhau, trêu chọc nhau. Không biết từ bao giờ những con người này lại thân thiết với nhau đến như thế và dường như không còn khoảng cách gì với nhau nữa. Nếu không bàn tới chuyện nam nữ thì chắc chắn dù cho là ai trong số năm người cũng có thể chia sẻ những gì trong lòng mình cho những người khác cùng nghe. Từ những người chưa từng quen biết và rồi lại quen biết nhau trong những trường hợp cực kì lạ lùng. Trước khi thấy và đem lại nụ cười của nhau thì họ cũng đã từng chứng kiến những lần suy sụp và nước mắt của nhau.
Chơi chán thì cả đám rủ nhau đến chùa gần nhà chú Lâm thắp nhang, cả bọn thì chỉ có mỗi Du, Linh và Trân đi vào. Triết thì đạo Công giáo, Đại thì không thích nên cố tình lãng tránh với lý do là cần đi vệ sinh. Đại nó là như thế, cứ hài hài tếu tếu nên chẳng thèm nghiêm túc trong bất cứ chuyện gì. Muốn tìm ra một giây phút lắng đọng nghiêm túc của nó cũng khó như mò kim đáy bể.
Vui lòng đăng nhập để đọc tiếp
Chức năng bình luận chỉ dành cho độc giả đã xác minh tài khoản.
Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay.