Ở với thầy Hương cũng đã lâu, những gì mà một người thế hệ trước muốn truyền lại gần như đã được Du học hết. Hành trang cho một anh bạn trẻ đến với cuộc đời này gần như đã đủ. Cũng có thể sẽ đến lúc tạm biệt những người giúp đỡ mình bao tháng qua, không biết sau này Du sẽ còn phải trải qua sự từ giã nhau bao nhiêu lần nữa. Nhưng nếu sự gặp mặt là hiển nhiên phải có thì sự chia ly lại có nhiều cách khác nhau đến khó tả. Bấy lâu nay do nhận được sự thương yêu mà thành ra chàng trai này cảm thấy mến cái gia đình không ruột thịt này, thế cho nên mới khó nói ra lời thật nhất trong cái chí mình ra. Ngồi trầm ngâm cũng không được gì thì thôi đi tìm thằng Đại tìm trò gì chơi vậy.
Đại đang ở đầu chợ, miệng cười toe toét với cô gái bán hàng rong. Trong có vẻ không phải là nó đang thả dê một ai đó, mà là đang trêu ghẹo một người khác giới đã quen biết. Hai người họ giỡn có vẻ rất vui, coi ra Đại mà cứ như một người lao động chân tay bình thường và muốn an phận thì sẽ lấy vợ sớm như ông cha ta đời trước thôi, rồi vài năm sau sẽ có những đứa con cho nó thỏa sức mà chăm. Du chạy lại vỗ vai Đại:
– Ê đi lòng vòng kiếm gì chơi đi. Ở nhà thầy Hương cũng buồn quá.
– Mày hay làm phiền tao quá vậy Du? Không thấy tao đang nói chuyện với bạn hả?
– Bạn mày rầu muốn chết, mày ở đây cua gái.
Vui lòng đăng nhập để đọc tiếp
Chức năng bình luận chỉ dành cho độc giả đã xác minh tài khoản.
Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay.