Đã biết được hết tinh hoa võ học mà thầy Hương truyền dạy, Du cũng đã trở nên trầm tĩnh hơn và nhìn nhận thấu đáo hơn mọi việc. Học võ như luyện cho những võ sinh một công đôi việc vậy, cường thân kiện thể cũng như tu đức cho tốt. Thế mới gọi là tinh thần võ sĩ đạo đáng tự hào. Như cái việc người đã có sẵn cường lực bên trong nhưng bên ngoài vẫn giữ được sự hòa nhã, vui vẻ đến khi cần mới dụng võ. Thế người ta mới có câu “đất dụng võ” chứ đâu phải đất nào cũng dành cho việc đánh đấm.
Thế mà lạ, bọn côn đồ không biết đã thế nào rồi. Nghe đâu do gây thương tích cho người khác nên đã bị tóm kha khá rồi, chỉ còn vài thằng dân anh dân chị đưa đẩy hết trách nhiệm cho bọn đàn em để ở ngoài an nhiên, tự tại tiếp tục tìm thêm những đứa đàn em khác và vẫn làm hùm làm beo trong xóm chợ. Nghịch lý cuộc đời là thế, chỉ cần là một người có tiếng nói thì có thể làm cho người khác vì một danh lợi ảo tưởng nào đó mà chấp nhận hy sinh vì mình. Không biết đó có phải là đạo nghĩa rởm đời của bọn giang hồ hay không nhưng nó lại là một điều khó hiểu vô cùng.
Du đã lên một kế hoạch táo bạo, sẽ là một vụ phá rối và dẹp loạn bọn côn đồ loi choi đang phá làng phá xóm. Nhưng do nhân lực chênh lệch nên phải tính toán kĩ lưỡng mới được. Sẽ là một nhiệm vụ đầu tiên cho đời. Sự anh hùng này chưa chắc được coi trọng đâu, nhưng cái nỗi thù hận bị vùi dập thì cho dù có đang phá rối trật tự chút cũng không là gì cả. Đáng nói hơn đối tượng được nhắm tới là những thành phần đang làm mất an ninh xã hội, thích cưỡng bức những kẻ yếu thế.
Đầu tiên là phải có một người giúp đỡ đã, nhưng suy đi nghĩ lại thì cũng chưa có ai thích hợp cả, Hoa là con gái lại thích vẽ hơn là đánh đấm, là con gái của một vị võ sư càng không thể làm ra những hành động thiếu suy nghĩ được. Thầy Hương thì cơ hội giúp đỡ là không vì nếu muốn thì ông đã làm từ lâu rồi. Không có gì khả thi nên Du cũng đã rơi vào trầm tư. Lại tiếp tục đi dạo lòng vòng hóng mát, vừa đi vừa suy nghĩ.
Oan gia nếu gặp mặt nhau hoài cũng là chuyện thường tình thôi, tránh sao được bọn côn đồ trên phố cứ lượn lờ mãi một con đường gây sự đánh nhau, rồi chèo kéo, ghẹo cợt những cô gái đi ngang qua. Ngứa mắt nhìn bọn ruồi thì có gì mà chịu nổi chứ nhưng thời chưa tới thì anh hùng cũng hy sinh thôi. Du chỉ âm thầm xem bọn nó còn giở thêm trò gì đáng khinh nữa hay không. Một đám nhóc bụi đời đang trên đường đi vào ổ phục kích của đám côn đồ trấn lột, quả đúng như vậy. Không ai bảo vệ bọn nhỏ cả, không thể đứng yên. Ngoài lấy tiền bọn chúng còn động tay động chân với bọn trẻ, người đứng ở ngoài chỉ dám trơ mắt nhìn mà không dám can ngăn, nhìn cách những thằng bé cố gượng dậy lau nước mắt, cắn chặt môi mà sự thương lại không thể nằm yên. Nhưng bọn du đãng vẫn không muốn dừng lại cái trò bắt nạt. Du định chạy tới rồi thì thấy một người thanh niên dáng cao vừa thôi nhưng nhìn bề ngoài rất đổi chắc chắn, khỏe khoắn lao đến chống trả để bảo vệ bọn trẻ. Tuy không phải là đối thủ của cả đám giang hồ cỏ nhưng cũng đủ sức che chắn cho các em nhỏ. Du thấy mình cũng phải ứng cứu con người dũng cảm kia nên cũng dụng võ để làm dạy bọn côn đồ biết ăn đòn là như thế nào.
Khác với tình thế trước đó Du phải chịu trận thì giờ đây anh có thể tả xung hữu đột cùng với anh bạn liều lĩnh kia cho bọn côn đồ một trận no đòn, bọn chúng thằng lộn nhào thằng lăn lóc, thằng bò dậy. Tất cả đều kéo nhau chạy thành một toán người. Đến đây thì người dân gần đó mới xúm lại để tung hô hai vị anh hùng, đối với Du đó lại là sự dư thừa, những người đó chỉ là những con rùa rụt cổ, chỉ là những kẻ ti tiện chỉ lo cho mình. Cái xã hội mà người ta chỉ biết kể lại rồi chửi rủa làm ra những chuyện xấu xa nhưng nếu nó xảy ra trước mắt chỉ biết giương mắt làm ngơ, vậy cho hỏi khi người ta làm được một chuyện tốt thì cần gì phải hô hào cảm ơn.
Thì ra thanh niên ấy tên là Đại, cũng là một người lang thang sống vào nghề lao động tay chân, ai mướn gì làm nấy để kiếm kế sinh nhai nên thể chất đã được rèn luyện thông qua lao động. Người chấp nhận bảo vệ cho những đứa bé bán hàng rong, cũng có thể coi là bảo kê không lấy phí, ngày ngày có bánh góp bánh có nước góp nước, Đại cũng không đòi hỏi gì thêm. Nên có cái việc một người anh ra tay giúp đỡ các em thì không có gì là lạ lắm.
– Mày cũng là bụi đời hả? _ Đại hỏi
– Không! Tao có gia đình đàng hoàng chứ. Nhưng nếu gọi tao là dân bụi đời cũng được.
– Vậy mày là cái thể loại bỏ nhà đi bụi hả?
– Đừng vội nói thế chứ, tao đã xin phép cha mẹ để được đi phiêu lưu. Đi đây đi đó cho biết. “Đi một ngày đàng học một sàng khôn mà”.
– Mày nói hay đó nhưng những nơi phức tạp này không đáng để tâm đâu. Bọn tao sống lêu lỏng ở đây bao năm không ai nhớ nỗi cái tên. Có chuyện gì họ cũng gọi một chữ “thằng”, có gì là hấp dẫn dân tri thức như mày chứ?
Không phải chứ, Đại coi mình là một thằng tri thức ư. Cách nhìn người của bọn bụi đời lạ quá, chẳng giống người có đi học hay người trải đời nhiều. Không lẽ dù cho có được tiếp xúc sớm với xã hội sớm cũng không làm người ta chín chắn hay sắc sảo hơn những đứa cứ ru rú trong nhà. Ít ra nếu người có hiểu biết nhìn cũng phải biết ai sang ai hèn chứ.
– Mày hiểu lầm rồi, tao không phải con nhà giàu. Tao cũng xuất thân từ khu lao động mà thôi, nhưng tao chán cái cảnh phải ngày ngày đi làm rồi về nhà, tao thích phiêu lưu, thích được làm một người thám hiểm mọi nơi. Không cần biết là cái chỗ sang trọng hay thấp kém chỉ cần có con người ở đó thì mọi thứ vẫn không gì là nhất định.
– À hiểu rồi!… Nhưng lúc nãy bọn du côn nói là sẽ còn quay lại. Tao nghĩ bọn nó không nói chơi đâu.
– Đúng rồi nói mới nhớ. Thôi ở đây đợi tao, để tao đi nhanh còn kịp.
Nói xong Du chạy đi rất nhanh một hồi là mất tăm. Đại ở lại mà vẫn chưa hiểu gì xảy ra. Rồi trong đầu óc của một người từng tiếp xúc giang hồ lại lóe lên rất nhiều ý nghĩ điên rồ. Không lẽ Du nó chạy trốn để lại mình ở đây, không lẽ lại đùn đẩy hết tội lỗi cho mình. Lát nữa bọn giang hồ có vũ khí quay lại trả thù thì coi như toi mạng. Ai lại xui xẻo thế gặp ngay kẻ tiểu nhân giả danh chính nghĩa. Nhưng nghĩ lại đâu có lý nào lại đẩy cho mình vì Du nó đánh bọn kia nhiều hơn mà, nếu là trò “mượn gió bẻ măng” thì sao lúc nãy nó không hạ bọn kia luôn mà lại để bọn nó chạy. Thôi nghĩ cũng không ra thì kệ cứ tin Du một lần vậy. Tuy thế Đại nó vẫn lo lắng ngồi mà đổ mồ hôi tay.
Lát sau Du trở lại, thở hồng hộc trông như đi gấp gáp lắm. Nó ngồi xuống thở như một người vừa bức tốc lượt cuối của cuộc chạy điền kinh. Đại lo lắng hỏi thử:
– Làm gì mà mày gấp gáp thế?
– Tao thấy bọn du côn đang kéo tới, tay đứa nào cũng lăm lăm gậy sắt, mã tấu!
– Thôi chết, vậy chạy thôi! Chết đó!
– Lo gì chứ thằng này? Tao đảm bảo tụi nó không dám làm gì đâu. Có tao đây đừng lo!
– Thôi đừng giỡn nữa, giỏi võ thì cũng chỉ có một mạng, tao chưa muốn chết. Mặc dù có chết cũng phải chết cách nào dễ coi hơn chứ.
Du không nói nắm chặt Đại lại không cho nhúc nhích được gì. Thằng Đại la hét ầm trời, nó dẫy như con cá bị tát lên bờ. Cái gan của nó khi vừa thấy một đám người đang đến tay đứa nào cũng cầm vũ khí như sắp thanh toán mình. Du thì bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra. Mặc cho Đại có vùng vẫy thế nào cũng không thoát ra được.
– Thằng khốn! Muốn chết thì chết một mình đi. Bỏ tao ra. Thằng tiểu nhân. Cứu!
– Mày ngồi im xem nào. Đã nói là sẽ không sao.
Càng ngày bọn côn đồ cứ tiến tới càng gần, gương mặt hung hăng, răng đứa nào cũng nghiến lại va ken két vào nhau, tay bọn nó cầm vũ khí chặt đến nổi mu bàn tay đứa nào cũng nổi lên gân guốt. Tất cả đang chạy lại phía của Du và Đại. Lúc này Đại đang như một con thú muốn thoát ra khỏi bẫy nên nó phản kháng lại Du còn dữ dội hơn. Bỗng có tiếng sung vang lên. Thằng Đại vùng ra được nằm sát xuống đất tay ôm đầu la:
– Chết tiệt! Nó có súng Du ơi. Mày hại tao rồi.
Nhưng đáp lại Đại là không có lời nào. Chỉ nghe tiểng loảng xoảng của kim loại rơi rớt xuống đất va vào nhau liên hồi khiến Đại chỉ nằm không dám nhúc nhích rồi thầm nghĩ chắc thằng Du xong rồi. Một anh hùng rơm bị bọn giang hồ làm thịt rồi. Nhưng rồi có ai đó nắm lấy ông quần Đại giật mạnh, còn một cú tát thật mạnh vào mông của anh làm Đại giật bắn mình dậy.
Trước mắt là cảnh tượng những tên giang hồ mặt ngoan như những đứa trẻ học mẫu giáo, vũ khí thì buông hết xuống đất, tất cả đều ngồi xổm xuống tay đưa lên đầu, không còn chút sát khí nào. Còn Du thì ngồi một góc vẫn còn một nụ cười tự tin nhìn các anh công an đang khống chế và đưa bọn giang hồ về đồn. Đại lúc này mới thở ra một hơi cho nhẹ nhàng người đi. Nhưng miệng thì vẫn cứ liên tục trách Du tại sao lại không nói trước mà làm mình sợ đến mất hết tôn nghiêm của một người đàn ông, chắc nó đang cười thầm trong bụng cái bộ dạng lúc nãy của mình. Nhưng sau đó hai người cũng vui vẻ trở lại, nhờ chuyện này cũng kết bạn với nhau. Và Du cũng coi như đã lập được một chiến công nhờ vào cái tài tính toán tài tình.
– Đại nè! Mày có thích phiêu lưu không?
– Tao không biết nữa, nhưng thằng như tao bốn bể là nhà. Có đi cũng được.
– Sao gọi là cũng được? Làm bạn đồng hành không?
– Mày đang cố thuyết phục tao hả? Tao còn chưa tính sổ mày việc làm tao sợ muốn té đái.
– Thôi được rồi. Nếu mày không muốn cũng không sao, dù gì cũng rất vui khi biết mày, có cơ hội gặp thì nói chuyện nữa.
– Tao thì vẫn ở đây thôi. Khi nào bắt đầu hành trình thì tới tìm tao.
Cả hai nhìn nhau cười, cái bắt tay coi như đã thành bằng hữu. Từ đó thì đã có thêm một mối dây liên kết cho một tình bạn cùng nhau khám phá thêm những điều mới mẻ vào thời đại mà họ đang sống.
Chức năng bình luận chỉ dành cho độc giả đã xác minh tài khoản.
Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay.