Thời cấp ba, Ánh Như đã gặp Minh Khải lúc hai đứa chọn ban Tự nhiên. Cô chỉ là cô nữ sinh học vừa đủ tốt, còn cậu ấy lại là học sinh giỏi, điềm đạm mang thứ ánh sáng dịu dàng của ánh trăng sau cơn mưa. Thi thoảng lại nhờ Minh Khải giảng bài môn Sinh và từ đó hai người nói chuyện với nhau nhiều hơn.
Có những hôm tan học, cậu luôn chủ động đứng tại cửa lớp chờ cô cùng về. Hai người chẳng ai nói rõ tâm tư của mình nhưng trong lòng dường như đã cho nhau một ví trí đặc biệt.
Rất lâu rồi, cô đã quyết định đăng ký trường đại học tại Tp. Hồ Chí Minh, cùng một thành phố Minh Khải đã chọn. Do một lần cô có nhìn lén xem nguyện vọng của cậu sẽ đăng ký ở đâu vì thế cô lựa chọn theo trái tim mình một lần xem sao.
Nhưng rồi, còn một tuần để đăng ký nguyện vọng trường theo học, cô lại vô tình nghe được Mỹ Linh đang tâm sự cùng bạn nữ khác.
“Mình thích Minh Khải… Chắc cậu ấy cũng thích mình, bởi thái độ cậu ấy rõ lắm.”
Ánh Như chết lặng sau khi nghe câu nói đó, có lẽ nhưng hành động cậu ấy dành cho mình thời gian qua đều chỉ là quan tâm bạn bè.
“Nếu cậu ấy đã có tình cảm với Linh thì mình nên vui mới phải.”
Tối hôm đó, cô đăng nhập vào hệ thống xét tuyển và đổi lại nguyện vọng của mình thành Sư phạm Đại học Cần Thơ. Cô chẳng muốn mình chen vào mối quan hệ đang tốt đẹp của người khác rồi lại tự tổn thương bản thân mình.
Đến khi có kết quả trúng tuyển, Khải nhắn tin cho cô.
[Minh Khải]: Có kết quả rồi đấy, cậu sẵn sàng chưa?
[Ánh Như]: Xin lỗi, mình đổi nguyện vọng rồi.
Từng chữ cô hiện lên màn hình điện thoại, tim cô cũng đang thắt lại bởi quyết định của mình. Cô thấy Minh Khải đang soạn gì đó rồi dừng lại, cậu ấy như đang rơi xuống hố sâu của tuyệt vọng. Cậu định sẽ tỏ tình với cô ấy, nhưng thấy dòng tin nhắn ấy mà xoá vội.
[Minh Khải]: Tại sao? Vì cái gì? Tại sao cậu lại đổi nguyện vọng?
[Ánh Như]: Mình chỉ muốn gần nhà hơn.
[Minh Khải]: Ừ. Chúc mừng cậu. Tạm biệt.
Rồi từ ấy chẳng ai nói ai câu gì nữa, cô đã tự mình vạch rõ hai đường thẳng song song. Cô muốn quen mất cậu ấy cho rồi, nhưng trong 6 năm qua cô chẳng thể bắt đầu với một ai.
Cậu ấy cũng như vậy, chẳng cập nhật trạng thái hay đăng tải thứ gì, chỉ có những bài chia sẻ về trường cậu ấy theo học. Chẳng biết cậu ấy và Mỹ Linh đã cho nhau cơ hội chưa, cô chỉ quan tâm hiện tại yêu từng cánh hoa và vẻ đẹp dung dị, mộc mạc của gốm sứ. Hiện tại cô đang là cô chủ tiệm hoa và gốm, cô mong muốn đây sẽ là chốn bình yên gần gũi để thanh lọc mọi tâm hồn, trong đó có cô.
Đầu đông, thời tiết trở nên se lạnh hơn đôi phần cô phả một hơi lạnh mở cửa tiệm. Rồi dần dần, từng vị khách ghé thăm, họ đến tham gia workshop cắm hoa, làm gốm và mua hoa tại đây. Đang loay hướng dẫn một đôi sinh viên, cô nhận được một cuộc gọi từ Mỹ Linh, thoáng chút bất ngờ vì đã lâu lắm rồi cô ấy mới liên hệ lại.
“Alo! Ánh Như phải không? Là mình Mỹ Linh nè.” - giọng cô ấy lảnh lót như đang vui về điều gì đó.
“Đúng, cậu gọi mình… có việc gì?” - Đôi phàn chậm rãi.
“Mình kết hôn. Cậu đến chung vui cùng nha. Cũng mấy năm rồi chẳng có cơ hội gặp cậu. Vậy nhé, mình gửi thiệp đến cậu.” - Có chút gấp gáp, để cô chẳng có cơ hội từ chối.
“Được. Mình gửi địa chỉ cho cậu. Chúc mừng hai cậu.” - Đôi chút hụt hẫng trong tim mình, chắc hai người ấy lấy nhau.
Hôm bữa cưới ấy diễn ra, cũng gần nơi cô sống là một nhà hàng sang trọng, mọi thực khách đến đều được đón tiếp từ cổng. Hôm nay cô mặc một chiếc váy dài màu đen phối trắng ở cổ tay và cổ áo, có nơ trắng buộc ở cổ tạo điểm nhấn thanh lịch. Mái tóc dài buông xõa nhẹ nhàng càng làm tôn lên vẻ dịu dàng và cổ điển của cô.
Bước vào sảnh, cô bất ngờ khi chú rể là một người khác, trông khá điển trai và đôi phần chững chạc. Đến bây giờ cô mới mở chiếc thiệp ra xem lại lần nữa, đúng rồi không phải cậu ấy. Đôi chút nhẹ lòng, Mỹ Linh từ xa đã thấy cô vui vẻ tiến lại gần trên tay là bó hoa tulip trắng, cậu ấy trông như một tiên nữ vậy.
“Này, Ánh Như lâu rồi chẳng gặp được cậu. Sao chẳng thấy cậu đi họp lớp vậy?”
“À. Chúc mừng cậu nha. Mình bận thôi, mình tưởng cậu sẽ lấy cậu ấy chứ.”
“Ai?” - Mỹ tròn mắt nhìn cô.
“Minh Khải, không phải hai người quen nhau sao?”
“Bậy rồi. Chồng mình là mối tình đầu của mình đấy.” - Linh nhìn về phía chồng cô ấy.
Ánh Như ngơ ngác một hồi, lại thấy bối rối bởi câu nói đôi phần kém duyên của mình: “Xin lỗi cậu. Hôm nay nhìn cậu rực rỡ thật đấy. Chúc cậu và người cậu chọn sẽ hạnh phúc mãi.”
“Cảm ơn cậu. Có một bất ngờ cho cậu đó.” - Nụ cười mang chút tinh nghịch, dắt tay cô về phía bàn góc trái gần sân khấu.
Thoáng thấy một hình bóng quen thuộc, người con trai điềm tĩnh mang chút lạnh lùng. Người con trai cô đã dõi theo suốt ba năm cấp ba, đến hiện tại cô muốn quên đi thì lại gặp cậu ấy. Xung quanh bàn là nhưng người bạn cấp ba cũ, họ đều đang rôm rả trò chuyện, chỉ có cậu ấy im lặng nhìn mọi người.
“Mọi người xem ai tới nè.” - Mỹ Linh kéo cô lại gần bàn hơn.
“Hả? Ánh Như.” - Một người bạn lên tiếng.
“Lâu rồi chẳng được gặp cậu, sao chẳng năm nào đến họp lớp vậy?”
“Mọi người từ từ nói chuyện, mình đi đón khách tiếp.” - Cắt ngang đẩy cô vào chiếc ghế trống cạnh cậu ấy, thì thầm vào tai cô - “Bất ngờ đấy.”
Chức năng bình luận chỉ dành cho độc giả đã xác minh tài khoản.
Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay.