Tương Phùng

Lượt xem: 27
8 tháng trước
Bạn có thể sử dụng mũi tên trên bàn phím để qua chương
Cấu hình
Báo cáo
Lưu truyện

Sau thời gian dài, đủ làm nhoà đi kỉ niệm lẫn hình bóng người con trai ấy nhưng tạo hoá lại giúp cô gợi nhớ lại từng mảnh vụn thời gian. Minh Khải từ lúc cô đứng cạnh Mỹ Linh đến lúc ngồi cạnh cậu ấy chẳng có chút biểu cảm gì.

Cô có chút nghi hoặc về cuộc trò chuyện với Mỹ Linh, vậy là khi ấy bọn họ chẳng đến với nhau. Chẳng phải mình mới là kẻ bỏ rơi cậu ấy sao, giá như khi ấy mình đủ dũng khí hỏi cậu ấy thì sẽ chẳng có giây phút ngượng ngùng này.

Cô chủ động híp đôi mắt cười, vẫy tay chào mọi người: “Chào các cậu, lâu rồi không gặp.”

“Cậu bây giờ thế nào rồi, chúng tôi cũng nhớ đến cậu đấy.”

“Tốt, đang là chủ tiệm gốm và hoa nhỏ thôi. Xin lỗi các cậu, bận bịu nhiều chuyện quá nên chẳng đến họp lớp hằng năm được.” - Cô chủ động bộc bạch, ánh mắt có liếc xem cậu ấy phản ứng gì không.

“À. Có người năm nào cũng ngóng trông cậu đó chứ.” - Cậu bạn ấy hất vai vào Minh Khải.

Cậu ấy hôm nay mặc chiếc sơ mi đen sơ vin, tay xắn cao phân nửa đổi lại tư thế ngồi rồi nhìn cậu bạn kia.
“Miệng rảnh rồi đúng không?” - Giọng đôi chút cảnh cáo.

“Thôi nào. Ngày vui mà, hết mình chúc mừng Mỹ Linh đi.” - Cô lớp trưởng cũ lên tiếng xoa dịu không khí.

Không khí lúc này có hơi ngợp, nhưng rồi khi tiếng nhạc lễ đường vang lên, mọi người đều hướng mắt về phía sân khấu nơi chú rễ đang đứng. Mỹ Linh từng bước nhẹ nhàng, môi nở nụ trong trẻo bước đến gần người cô ấy trao cả tương lai.

Cô nghĩ thật hạnh phúc khi chọn đúng người để mình dựa vào cả đời, rồi lại liếc nhẹ mắt sang cậu ấy. “Không biết cậu ấy đã có người bên cạnh chưa?”. 

Buổi lễ diễn ra trong từng tràng pháo tay chúc phúc và đôi lời phát biểu hai bên gia đình xúc động. Khi ấy, Minh Khải có lén nhìn người con gái mình luôn chờ đợi mấy năm qua. Trong bộ váy đen thanh lịch nhưng trong mắt cậu lại hoá thành người đứng trên lễ đường kia vui cười hay khóc vì hạnh phúc.

Mọi người quay lại bàn tiệc khi buổi lễ đã kết thúc, cậu bạn bên cạnh gắp cho cô một thanh chả nhỏ.

“Không biết cô chủ tiệm đây có người đưa đón chưa?”

“Mình vẫn thích một mình làm mọi chuyện hơn.” - cô ngượng ngùng cười.

“Ăn nhiều vào. Lắm lời.” - cậu ấy bên cạnh gắp một thanh chả khác bỏ vào chén cậu bạn bên cạnh, cố gắng nói lớn như thể cho cô nghe.

“Mình tự gắp được, cậu không cần thế đâu.” - Cậu bạn đó gắp trả lại.

Không khí trong bàn tiệc nặc mùi thuốc súng thì phải, cô quay lại chủ động mở lời với cậu ấy: “Cậu sống tốt chứ?”

“Tốt.” - Đáp gọn, chẳng mảy may nhìn cô lấy một chút.

Cô có chút ngượng: “Oh, vậy chúc mừng cậu.”

Rồi cả hai chẳng nói với nhau câu gì đến cuối buổi tiệc. Trong suốt buổi cô luôn bị ép uống để chúc mừng Mỹ Linh, chẳng thể từ chối đành đón nhận từng ly một. Trạng thái của cô bây giờ trở nên suy yếu, gục mặt trên bàn tiệc tay cầm ly rượu mời mọi người cùng uống.

Mỹ Linh cùng chồng đến chung vui cùng bàn tiệc này, cô bất ngờ đứng dậy, khoác lấy vai Mỹ Linh. Cậu có chút bất ngờ, biểu cảm không đổi vẫn lạnh suốt buổi, nhìn xem cô đang định làm gì.

Cô chỉ tay về phía chú rể: “Anh đấy, phải chăm sóc cô ấy tốt, đừng có mà như tôi bỏ rơi người ta…”.

Cô chẳng còn tỉnh táo nữa, rồi lại kéo Mỹ Linh xuống uống cùng mình. Cậu lúc này mới phản ứng, kéo cô lại. Cô ngã hẵn người vào lòng cậu ấy, ánh mắt họ nhìn nhau, cô cảm nhận như được nhìn lại người con trai năm 17 ấy. Tay chỉ chỉ vào mặt cậu ấy, rồi liệm đi.

Mỹ Linh cũng hiểu rõ câu chuyện của hai người, do năm ấy cô chủ động tỏ tình với Minh Khải và cậu ấy từ chối vì lí do thích Ánh Như. Cô cũng chấp nhận với điều đấy, nhưng rồi cô không hiểu tại sao Ánh Như và Minh Khải lại chọn hai thành phố. Hôm nay, cô chủ động tạo cơ hội để hai người ấy gặp lại nhau.

“Thôi, Minh Khải suốt buổi chẳng đụng tới giọt rượu nào. Cậu đưa Ánh Như về giúp mình được không?” - Mỹ Linh xoa chiếc cổ bị cô kéo.

“… Được, giúp cậu đấy. Cho tôi địa chỉ.” - Tay đỡ lấy hai vai Ánh Như.

Rồi cả hai khó khăn rời khỏi tiệc cưới, cô cứ luôn tay đẩy cậu ra, chân loạn choạng. Cậu lúc này lại mang chút ôn nhu, chạy theo đỡ lấy Như.

“Cậu đừng có làm loạn được không? Tôi đưa cậu về.”
“Cậu? Là ai?” - Quay đầu nhìn lên - “Là cậu à? Sao lại xuất hiện vào lúc này? Mình đã dần quên rồi.”
Cậu chỉ im lặng, đỡ cô ra đến xe mình, một chiếc ô tô xanh đời mời trông rất sang trọng. Cậu khó khăn đặt cô vào ghế phụ, thắt dây an toàn rồi nhanh chóng vào ghế lái.

“Cậu phiền thật ấy. Cứ phải để tôi để tâm.” - Chút khó chịu vì lo thôi.
“Cậu… Vì sao lại bỏ rơi tôi? Chẳng phải sắp có được nhau rồi sao?” - giọng cậu trùng xuống.
“Mỹ Linh…thích cậu.” - Mang theo hơi rượu ngập ngừng nói, nhưng mắt vẫn nhắm nghiền.

“Chỉ như vậy mà cậu sẵn sàng nhường mình cho người khác. Đồ ngốc.” - Anh cho xe lăn chậm bánh lại, nhìn sang cô.

Cô lúc này đã bị men rượu kéo vào giấc ngủ, chẳng còn quan tâm điều gì nữa. Nhìn địa chỉ, có lẽ là đang sống tại căn hộ nhỏ, tầm 15 phút đã đến nơi. Cậu dừng xe trước toà nhà, bế nhẹ Ánh Như như thể sợ làm cô ấy thức giấc.

“Chẳng biết mở cửa như nào đây, mong là có khoá vân.” - Giọng rất khẽ.

Lên đến cửa căn hộ, anh khẽ giọng gọi cô: “Cậu có định vào nhà không? Mở cửa đi.”

Cô nheo mắt, nhìn về phía cánh cửa phục tùng mệnh lệnh, đúng là lúc say thật dễ bảo mà. Cậu nhìn quanh căn hộ nhỏ, ánh đèn hành lang hất vào thấy trước là một bàn nhỏ và ghế sô pha. Cậu tiến đến đặt nhẹ cô lên ghế rồi quay đi tìm công tắc và đóng cửa.

Chức năng bình luận chỉ dành cho độc giả đã xác minh tài khoản.

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay.