Vợ Yêu Chỉ Muốn Báo Thù?

Lượt xem: 6
12 ngày trước
Bạn có thể sử dụng mũi tên trên bàn phím để qua chương
Cấu hình
Báo cáo
Lưu truyện

Nguyệt Nha cũng nhận ra, nhất thời cả hai cô gái chỉ biết đứng yên như tượng đá, không dám thở mạnh. Giọng nói run run của Kiều Anh cất lên:

"Hay là mình chạy thôi...!" 

Ngồi sau xe Nguyệt Nha cũng gật đầu đồng ý, ở lại đây một chút nữa chỉ có đền bù ốm người thôi. Định nổ máy xe chạy trốn thì một  giọng nói trầm thấp đến gai người vang lên bên tai cả hai:

"Không định sửa xe cho tôi à?" 

Khuôn mặt tái xanh của Nguyệt Nha quay lại xem thì bắt gặp một cái nhìn chết chóc từ người đàn ông mặc sơ mi trắng. Cô nhỏ khó nhọc nặng ra một nụ cười hòa hoãn. 

"A...thật ra chúng tôi định đi tìm chủ nhân của chiếc xe này để bù thiệt hại, anh là chủ nhân sao, thật may quá!" 

Người đàn ông chết chóc kia vẫn phát ra đều đều những tiếng nói âm trầm:

"Vào trong xe đi, cả hai cô!"

Kiều Anh lúc này đứng chắn trước mặt Nguyệt Nha, ánh nhìn của cô dành cho tên đàn ông tỏ ra giận dữ. 

"Bắt đền bao nhiêu anh cứ nói, việc gì phải vào bên trong xe?" 

Anh ta im lặng không nói gì, lấy trong áo ra một điếu thuốc, châm nhẹ rồi phì phèo, khói tỏa ra ôm sát vào khuôn mặt nam tính đầy góc cạnh. Khóe môi anh ta nhếch lên một cái cười chế giễu. 

"Xem kìa, bạn của cô lạnh đến mức sắp ngất đi rồi." 

Nhìn sang thì đúng thật, Nguyệt Nha lúc này đã dùng hai tay ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của mình mà run rẫy. 

Anh ta đưa tay mở cánh cửa sau của chiếc xe rồi nói:

"Vào đi, không ăn thịt các cô đâu mà lo!" 

Bất đắt dĩ cả hai đành chui vào bên trong xe, chỉ sợ đứng ngoài trời gió một hồi Nguyệt Nha sẽ ốm mất. Khi đã ngồi vào ghế, Kiều Anh mới sốt sắng hỏi:

"Anh muốn đền bao nhiêu cứ cho tôi một con số?!" 

Chàng trai vẫn bình thản đứng bên ngoài xe, trên môi là điếu thuốc còn đang hút dở, anh ta liền ném đi. Lúc quay vào trong ghế lái mới  từ tốn đáp:

"Tiền tôi không thiếu, thứ tôi muốn ở hai người chính là một điều kiện nhỏ." 

Đầu Kiều Anh liền nảy số. 

"Anh muốn kí hợp đồng hôn nhân để về chống đối gia tộc sao?" 

Người kia sững sờ như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy, trong bóng tối anh ta nhếch lên một nụ cười bí ẩn.

"Cô hạn chế nghe truyện audio tổng tài bá đạo đi, thần kinh bắt đầu có vấn đề rồi." 

Gương mặt xinh đẹp của Kiều Anh liền ửng hồng.

"Vậy anh muốn gì?"

"Tôi muốn cô dừng tham gia dự án J.P.I 26 ở Úc, bù lại cô sẽ nhận được một khoản tiền đủ để cô sống phung phí trong ba đời." 

Kiều Anh cười khẩy đáp:

"Thần kinh, tôi không biết anh là ai lấy gì để đảm bảo mấy lời kia là thật!?"

"QR Code của cô đâu?" 

Kiều Anh không do dự lấy trong túi ra một tấm nhựa mỏng có in hình một mã QR. Cô đưa lên trước mặt. 

"Ting"

Thông tin biến động số dư, tên tài tài khoản Trần Kiều Anh cộng thêm 5.xxx.xxx.xxx.xxx...người chuyển Dương Minh Thiên. Quá nhiều số không khiến cô nàng như dại đi, hai mắt trợn tròn đầy kinh ngạc.

"Nếu nhận được tin tốt từ cô, phần còn lại tôi sẽ chuyển sau." 

Khỏi phải nói, Kiều Anh gật đầu như bổ củi, số tiền lớn như vậy lại còn được nằm thảnh thơi ở nhà, cô ước còn không được. 

...

Lúc hai cô gái bước ra khỏi xe thì đã tối muộn, chiếc xe ô tô kia lao đi trong đêm như một cơn gió. Nguyệt Nha lay vai Kiều Anh hỏi:

"Cậu thực sự từ bỏ dự án quan trọng như vậy sao?"

Nhìn cô bạn chưa nếm trải mùi vị cuộc đời của mình, Kiều Anh chỉ lắc đầu cười khổ.

"Cậu không thấy ánh mắt như muốn giết người của tên đó hay sao? Rõ ràng đây là một sự uy hiếp trên danh nghĩa tự nguyện mà thôi!"

Nguyệt Nha khó hiểu vò nhẹ đầu, thực sự nghiêm trọng đến vậy, sao cô chẳng cảm nhận được gì nhỉ. Kiều Anh đưa chiếc thẻ màu đen sáng loáng trên tay, cười tít mắt lại nói:

"Cậu đừng lo cho tớ, với số tiền nhận được, chúng ta sẽ cùng đi du lịch, sau đó sẽ mở một tiệm hoa lớn. Để xem nào, lúc đó tớ làm bà chủ, cho cậu làm CEO có được không!?" 

Thế là trên đoạn đường về hai cô bạn thân nói nói, cười cười rôm rả như được mùa, cuộc sống giàu sang trước mắt khiến họ như được sống thêm lần nữa. Hàng loạt viễn cảnh tiêu tiền không cần nhìn giá, du lịch sang chảnh hiện ra rõ mồn một. 

Không biết vô tình hay cố ý, từ khi Kiều Anh làm theo lời đề nghị của người đàn ông tên Minh Thiên kia. Chỉ trong vài ngày cổ phiếu tập đoàn chủ quản của công ty mà Kiều Anh từng làm việc liền tụt dốc không phanh. Giá trị cổ phiếu đã chạm đáy, nguy cơ phá sản gần như đã chắc chắn.

Cô tự cảm thấy dằn vặt trong thâm tâm, không phải vì một dự án cỏn con như vậy mà tập đoàn sụp đổ chứ. 

Chức năng bình luận chỉ dành cho độc giả đã xác minh tài khoản.

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay.