Vợ Yêu Chỉ Muốn Báo Thù?

Lượt xem: 8
14 ngày trước
Bạn có thể sử dụng mũi tên trên bàn phím để qua chương
Cấu hình
Báo cáo
Lưu truyện

Ăn xong Nguyệt Nha liền đi bộ quanh nhà cho thức ăn tiêu hóa, bụng cô vốn rất yếu nên để vậy đi ngủ sẽ là một cực hình vào hôm sau. 

Mặt trời rọi qua khung cửa sổ, vài chiếc lá cây đong đưa nhẹ theo gió, ánh nắng xuyên qua kẽ lá chiếu vào mặt làm Nguyệt Nha tỉnh giấc. Quay sang đã thấy Kiều Anh nằm bên cạnh từ bao giờ, cô nàng đang chăm chú xem một phiên live bán mỹ phẩm. Do cả hai người là bạn thân từ thời học cấp một nên Nguyệt Nha không ngại ngần mà đưa cho bạn mình một chiếc chìa khóa nhà. Vậy mới có chuyện Kiều Anh nằm dài bên cạnh cô như bây giờ. 

Nguyệt nha giọng ngáp ngủ hỏi:

"Cậu đến đây lâu chưa?" 

Kiều Anh vẫn chăm chú nhìn điện thoại, giọng đều đều đáp lời:

"Tôi tới khi nãy thôi bồ." 

"Vậy đợi nhé, tớ còn phải đi tắm đây!" 

"Ừ tắm đi bồ, hôm nay còn bày đặt khách sáo nữa lạ nha!" 

Nguyệt Nha cười hì hì, dáng vẻ như một chú thỏ con nhút nhát. 

Tắm xong, Nguyệt Nha quấn khăn tắm bước ra ngoài, sự phiền não hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp. Kiều Anh quay sang trêu:

"Trời, ngọt thế này...Kiều Anh tôi hận không phải là đàn ông mất thôi!" 

Cô đỏ mặt đánh nhen vào vai bạn mà than: 

"Thôi đừng chọc tớ nữa, mau dậy giúp mỹ nhân chọn y phục đi nào!" 

Loay hoay một hồi, Kiều Anh chọn ra một bộ váy ngán, kiểu dáng hơi ôm cơ thể một chút. Nguyệt Nha lắc đầu. 

"Chúng ta đi cà phê đó chị tôi ơi! Ăn mặc như thế này có phần hơi lòe loẹt quá rồi!"

Trên gương mặt nhỏ xinh của Kiểu Anh ẩn hiện một nụ cười khó dò. Cô nói:

"À thì tôi có lòng tốt, muốn bạn mình mau chóng đặt cả hai chân vào hào môn thôi mà!" 

"Tớ mới 21 thôi chưa đến mức ế chồng đâu chị em tốt à, mới từng này tuổi mà phải bế con nít cả ngày quả thật là ác mộng với Nguyệt Nha!" 

Cả hai cười như được mùa, bình thường Kiều Anh rất thích trêu cô về việc kết hôn khiến cô chỉ biết cười trừ. 

Kiều Anh chọn một tiệm trà sữa nhỏ quen thuộc, mỗi hôm tan làm có thời gian rảnh, cả hai người đều đến đây tám chuyện. Kiều Anh chọn một bộ trang phục quần jean đen ngắn với chiếc áo phông rộng. Phần Nguyệt Nha, theo như mắt thẩm mỹ của bạn mình thì cô chọn ra trang phục trông hơi bỏng mắt. Chiếc váy crop top đen phối hợp với áo thun trắng ôm gọn chiếc eo nhỏ của cô. 

Gọi đồ uống xong xuôi, Nguyệt Nha mới cất tiếng hỏi:

"Hôm nay có chuyện gì đúng không? Tớ thấy nét mặt cậu đang mang đầy tâm sự đó!" 

Kiều Anh không đáp, chỉ thở dài, mắt vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại, đang chăm chú xem gì đó. Đến khi xong việc cô mới nhìn sang nhẹ giọng đáp:

"Ừ đúng rồi, tớ chuẩn bị sang nước Úc công tác, có lẽ khá lâu mới trở về." 

"Vậy khi nào cậu định bay?" Nguyệt Nha hỏi nhưng giọng điệu đã nhiều phần buồn bã. 

"Thứ ba tuần sau, còn tầm bốn ngày nữa."

Thấy bạn buồn, Kiều Anh an ủi: 

"Nếu Nguyệt Nha thấy buồn thì chúng mình đi cùng nhau có chịu không?" 

Đi cùng nhau sao? Một đứa nhân viên quèn như cô bây giờ nghỉ việc đi theo bạn chỉ để chơi bời, ngày tháng sau này chẳng phải sẽ chết đói sao? Tất nhiên là không được. 

"Cậu đừng lo, tớ có buồn nhưng còn cuộc sống, còn công việc nữa, cậu giỏi như thế sang nước ngoài có thu nhập...tớ đi thì trở về sẽ nhập quan mất." 

Kiều Anh cười nắc nẻ. 

"Ai dạy cô câu này thế? Buồn cười quá đi mất!" 

"Đừng cười mà, tớ nói thật lòng."

"Không sao, chúng ta vẫn giữ liên lạc, tớ hứa sau này  hoàn thành công việc thì sẽ trở về chơi với cậu." 

Nói chuyện say sưa vài giờ đồng hồ, Kiều Anh đưa Nguyệt Nha trở về nhà, nơi ở hai người khá gần nhau nên đi hay về đều trên cùng một con đường. 

Mặt đường sau cơn mưa nhẹ ướt át và trơn trượt, Kiều Anh cầm chặt tay lái để không bị ngã. Gió lạnh lùa qua tay áo khiến cô khẽ rùng mình một cái, lúc nãy may mà có mang theo áo khoác nếu không đã chết cóng rồi. 

"Rầm" 

Hai cô gái trên chiếc xe máy tông thẳng vào đuôi một chiếc ô tô màu đen đang dừng bên đường. Nhìn thấy đó là chiếc Mercedes biển số màu đỏ khiến mặt mũi Kiều Anh trắng bệch đi, mất hết sức sống. 

Chức năng bình luận chỉ dành cho độc giả đã xác minh tài khoản.

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay.