2.
Bốn giờ sáng, mưa rầm rì bên cửa sổ, gió ùa qua các khe hở cuốn vào trong những lạnh buốt chưa nguôi ngoai.
Lại một đêm bừng tỉnh khỏi giấc ngủ chập chờn.
Con khát dâng lên, đột ngột mà cuộn trào. Tôi ngẩn ngơ nhìn lên trần nhà một lúc, vuốt nhẹ khóe mắt khô rồi chầm chậm ngồi dậy đi vào bếp rót cốc nước.
Đêm ấy, đã qua lâu rồi, nhưng dường như, cũng vừa mới đây thôi.
Nhìn chằm chằm cốc nước một lúc, tôi nâng tay uống cạn. Dòng nước lạnh lẽo đột ngột không khỏa lấp cơn khát mà trái lại, nó càng khiến tôi trở nên tồi tệ.
Tưởng chừng như thứ gì đó vụn vỡ trong tâm tưởng cũng kéo dài đến cơ thể ở thực tại, đôi chân tôi run rẩy rồi gục ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo.
Tôi che miệng, cảm giác buồn nôn từ trái tim có chút đau đớn cùng sự thiếu giấc khiến đầu tôi ong ong, mộng mị như chìm trong giấc mơ chưa tỉnh.
Mất một lúc sau, tôi mới bình thường trở lại. Ngôi nhà vẫn yên tĩnh như đã từng, chẳng biết có phải do thân thể tôi vừa qua cơn sốc không mà linh hồn đơn độc trong đêm đen lại có chút run rẩy.
Nếu hiện tại tôi cứ thế ra đi, hẳn là chẳng có ai hay đâu nhỉ?
Ý tưởng phí hoài luân chuyển trong não, bồi hồi vài lần rồi lặn tăm.
Trần Lục Chiêu à, mày lấy tư cách gì mà nghĩ tới điều đó chứ? Sinh mệnh của mày...
Đôi mắt tôi lại trở lại vầng đen tròn xưa cũ, tịch mịch, lặng câm.
Thế nhưng đôi lúc, có những thứ chẳng thể lường tính trước.
Trước khi cơn đau kịch liệt kéo đến, tiếng vật nhọn xuyên thấu cơ thể cùng cảm giác da thịt bị tách lìa truyền đến. Theo sau nữa là dòng chảy ồ ạt cùng cảm giác lạnh lẽo dần dâng trào.
Lấy hết sức lực cuối cùng, tôi vung tay khiến bình hoa trên bàn rơi xuống đất vỡ tan tạo ra âm thanh ầm ĩ trong bóng tối. Tiếng sột soạt ồn ào cùng tiếng hét văng vẳng vang là những gì còn sót lại cuối cùng trước khi ý thức tôi hoàn toàn chìm vong.
Cuộc đời tôi ở tuổi 28, đã kết thúc như thế.
Chức năng bình luận chỉ dành cho độc giả đã xác minh tài khoản.
Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay.