Hoài sinh ngày 29 tháng 2 năm 1996 tại bệnh đa khoa tỉnh Lâm Đồng. Là người con thứ trong một gia đình không mấy khá giả, làm nghề nông. Trước và sau nàng có một người anh và em trai, mỗi người lần lượt cách nhau hai tuổi. Thuở nhỏ Hoài luôn có cái kiểu cáu giận thế giới này, với hết thảy những thứ xung quanh, tựa như tất cả bọn họ đều mắc nợ nàng cái gì đó. Người ta bảo là nàng khó ở, rằng nơi nàng có cái gì đó ấm ức mà người ta không hiểu. Mà mỗi khi có ai muốn hiểu nàng hơn thì lại bị đẩy ra xa; nhiều lần như vậy đến mức chẳng mấy ai còn thiết tha với nàng nữa.
Một lần vào mùa xuân năm 2000. Hoài bị lạc tại khu chợ đầu mối, nơi mà cả gia đình đã có dịp đi chơi rong ruổi sau tháng ngày chỉ quanh quẩn trong xóm làng. Lúc đó, theo trí nhớ mơ hồ, có nhiều lỗ hổng mà nàng kể lại: rằng trong một khắc, bàn tay ấm nóng của mẹ đã rời xa mình; chẳng ai nhận ra sự kiện ấy để ngăn cản từ đầu. Hoài vẫn cứ đi quanh quẩn một cách tự nhiên như bản thân vẫn thường làm; nàng nhìn cái này một chút, nhòm cái kia một tẹo. Khi đã chơi đủ rồi thì nàng tìm mẹ, nhưng mẹ không có ở đây; cả gia đình cũng vậy. Nỗi lo lắng của trẻ con hiện lên mạnh mẽ trong Hoài; nó là một cái gì đấy vượt ra khỏi những nỗi sợ mà nàng từng biết. Nàng tìm mẹ khắp nơi và rồi thấy hình bóng bà hiện lên đâu đó đằng xa, trước một khu bày bán đồ chơi cầm tay cho trẻ con. Hoài chạy đến túm chặt tay người phụ nữ rồi trở nên thản nhiên, như thể nỗi sợ đã chạy đi đâu mất. Nhưng đôi bàn tay này có chút khác; chẳng phải vì nó không giống mẹ, mà là nó cự tuyệt cho nàng được bấu víu vào. Bàn tay người phụ nữ giật nhẹ theo phản xạ, nhưng rồi khi thấy nàng là trẻ nhỏ nên vẫn cho nàng nắm lấy. Chỉ bấy nhiêu là đủ để Hoài nhận ra; nàng ngước lên nhìn mẹ nhưng đáp lại nàng chỉ là một gương mặt xa lạ. Một gương mặt xa lạ đang lo lắng cho nàng như mẹ, đồng thời nhìn nàng bằng con mắt ái ngại mà người ta vẫn thường dùng để nhận xét bản thân.
Sự kiện đó đã để lại nỗi ám ảnh dai dẳng cho Hoài về sau. Mãi khi lên lớp bốn thì mới nguôi ngoai phần nào. Nàng cởi mở hơn với mọi người, có nhiều hơn vài người bạn nữ quanh nhà, chủ động trong việc mở rộng mối quan hệ với các bạn cùng lớp. Người ta cũng từ bỏ những định kiến ban đầu về Hoài và bắt đầu có những lời khen với gia đình; thường là khi thấy nàng trong tầm mắt thì họ sẽ khen giỏi. Dường như họ chỉ cố tình làm vậy để nàng nghe thấy, rồi bắt đầu than thở về những đứa con trai quậy phá của mình.
Lớn hơn nữa, năm vào học lớp chín thì Hoài gần như đã là một con người khác biệt. Nhờ năng nổ, nàng có rất nhiều bạn bè và được làm ban quản sự của lớp. Gia đình làm ăn phát đạt, nhờ đó ba đã xây nhà mới; căn nhà mà theo nàng là lớn nhất ở khu thời bấy giờ. Và Hoài cũng có bạn trai nữa, một thanh niên tài giỏi, có tài ăn nói, học lớp mười. Đó là tình yêu đầu tiên của đời nàng; nó kéo dài hai năm rồi kết thúc vào một hôm trời nắng lớn, còn nàng thì bị ngã xe.
Chiều thu tháng 9 năm 2011. Cuối tiết, Hoài
ngồi học trong lớp mà không có gì rơi vào trong đầu. Ý niệm của nàng rời xa khỏi những bàn học hay trường lớp; nó quanh quẩn ngoài sân, đắm mình trong cơn mưa dầm tầm tã. Vị giáo viên lớn tuổi thì vẫn giảng bài văn của mình; bà ta nói chuyện nhuần nhuyễn như thể đã phát biểu như này cả ngàn lần. Cũng phải thôi, một số phụ huynh của những bạn học sinh ở lớp năm xưa cũng được cô giáo giảng bài như hiện tại; dù hồi đó không có mấy ngôi trường cao lớn, sạch sẽ như vầy. Nàng tự hỏi không biết cô giáo nghĩ gì khi lần đầu dạy cho mấy đứa con của học sinh cũ. Có thể là cô giáo sẽ mủi lòng một chút; sau đó thì vui mừng, bà về nhà kể cho gia đình về việc một số người đã cưới nhau. Anh A, chị B quậy phá hồi nào đã chịu ngồi lại dạy “bản sao” của mình. Cô giáo sẽ lặp lại lời mà mình đã nói trước kia với ông bà học sinh; truyền thụ nó lại cho mấy vị phụ huynh mới này. “Cả ba thế hệ, nàng nghĩ”.
Đã quá giờ tan trường mà vẫn chưa ai đánh trống. Mưa dầm chuyển sang trút nước; vô số lá cây từ sân trường chuyển mình rơi cùng hạt mưa. Sân trường mới sáng nay còn được quét dọn sạch sẽ, bấy giờ lại bừa bộn đến lạ. Đủ thứ rác thải trên đời trôi lướt đi trên sân cùng với lá cây bàng; đâu đó ngoài kia, một trái banh xẹp nằm dẹp lép, rũ rượi. Lớp học trở nên náo loạn kể từ năm phút trước; đám học sinh làm đủ trò khiến cho cô giáo viên tìm cách giữ yên lặng. Rồi họ được giao một bài kiểm tra mười lăm phút phân tích về nhân vật vừa học. Khi làm bài xong thì đa số mọi người đều chọn cách ra về; đối với họ, việc ướt mưa còn nhẹ nhàng hơn nhiều nếu lại bị bắt làm thêm bài thi nữa.
Chẳng mấy thích thú với việc lội mưa như mấy bạn nam khác. Hoài với sức khỏe không được tốt từ nhỏ; thể nào nếu đi về vào lúc này, hôm sau kiểu gì cũng sẽ cáo ốm. Trong lớp còn lác đác vài bạn nữ và cô giáo viên; họ dành cho nhau sự dễ chịu mà trước đó chưa để lộ. Họ tổ chức vài ba trò chơi với hình phạt đã thỏa thuận; người thắng thì phì cười, còn thua lại mếu máo. Cô giáo đôi lúc vẫn rời mắt khỏi chồng tài liệu rồi nhìn họ; nàng để ý thấy có lẽ bà cũng muốn chơi cùng nhưng vì nguyên cớ nào đó nên không mở lời.
Nàng chống tay lên mặt bàn tỏ vẻ buồn chán, mắt vẫn trông ra ngoài qua ô cửa kính mờ mờ như chờ ai đó. Mưa đã bớt hung hãn, chỉ còn lất phất những giọt nước bay xiên xẹo; nhưng mỗi khi có ai đó từ lớp khác bước ra thì gió lại nổi lên. Đi dạo một vòng quanh hành lang, Hoài có cuộc gặp gỡ kỳ lạ với cậu học sinh lớp C kế bên. Người này thấp bé, tóc mái dài bị nước mưa làm cho bết lại; bộ đồng phục học sinh cũ hơn nhiều so với các bạn. Những nếp nhăn chi chít chẳng thể cứu vãn nổi và mấy mảng ố vàng quanh vùng cổ, ngực. Cậu ta cầm một chiếc máy ghi âm nhỏ xíu, hướng đầu thu âm về cơn mưa rồi đứng đó nhún gối.
- Làm gì vậy? - Nàng hỏi.
Cậu trai ngẩng đầu lên, vuốt lại tóc, hạ chiếc máy ghi âm xuống lan can rồi đáp:
- Ghi âm tiếng mưa, để nghe lại sau này. Ở đây tháng chín lúc nào mưa cũng khác.
Nàng nghiêng đầu, nhìn chiếc máy cũ, mặt băng từ đã sờn mép, nút bấm hơi tróc sơn, rồi lại nhìn cậu trai thấp bé đang phải ngước lên để nói chuyện với mình.
- Một kiểu nghệ thuật gì đó chăng? Cho mình mượn thử xem.
- Không.
Có chút hụt hẫng vì bị từ chối, Hoài lùi ra một khoảng rồi thử nghe tiếng mưa. Quả bóng mới nãy còn đó giờ đã mất tăm, nàng thử nhìn quanh vài vòng nhưng nó vẫn bặt vô âm tín. Nàng cố nhớ lại lần cuối mà người khác từ chối mình là khi nào, nhưng có vẻ ai cũng đối xử tốt với nàng và những yêu cầu nàng đưa ra chưa bao giờ là quá đáng. Thấy Hoài thở dài, cậu trai tắt máy ghi âm, cho nó vào túi quần rồi chỉnh lại quần áo. Nàng cảm thấy dường như mình bị tránh né là bởi những nếp nhăn nhúm trên bộ đồng phục kia, rõ ràng cậu trai không được vui lòng khi người khác thấy chúng.
- Kết thúc rồi.
- Cái gì hết? - Hoài hỏi.
- Mưa.
Nàng không biết “kết thúc” ở đây ám chỉ điều gì. Cuộc đối thoại giữa họ chăng? Chưa đợi nàng nghĩ được gì thì cậu trai đi mất, băng qua màn mưa nhỏ dần rồi mất hút sau cổng trường. Ít lâu sau thì trời tạnh mưa, bầu trời chạng vạng và người ta bắt đầu ra về. Nó không đồng loạt ồ ra như nàng vẫn tưởng, học sinh rời đi theo từng tốp nhỏ và giữ im lặng như thể sợ trời sẽ lại mưa nếu có ai nói to.
***
Cậu trai tên là Khải, có sở thích lưu giữ lại những thứ “sẽ mất đi” theo lời cậu nói. Ngoài chiếc máy ghi âm cũ, cậu cũng sở hữu một cái máy ảnh đắt tiền kế thừa từ người chú làm nhiếp ảnh. Sau buổi chiều mưa, cậu và nàng đã trở thành bạn, loại bạn bè mà người ta có thể gọi là tri kỷ cuộc đời. Hai người thường có những buổi đi chơi chung cùng những người bạn, họ lập thành nhóm người đi khám phá khắp nơi, từ đồi núi cho đến sông suối, tiệm internet nơi mà lâu lâu họ lại rủ nhau trốn học.
Giữa tháng mười một, hôm ấy trời nóng đến lạ, cả nhóm rủ nhau cắm trại dưới thung lũng sau trường. Bãi đất trống mọc lên tại nơi sâu nhất giống như ngọn núi nhỏ, được bao quanh bởi cánh đồng lúa chín cao dần lên hai bên dốc thành hình bậc thang. Nắng chiếu gay gắt trên đầu làm ai cũng nhễ nhại mồ hôi, họ đem theo thức ăn sẵn và bắt đầu nhóm lửa để hâm nóng. Ai ai cũng được phân công làm công việc riêng, trông rất bận rộn. Riêng Hoài thì thảnh thơi, những thứ phải bỏ tiền ra mua hầu như nàng chuẩn bị hết, nên mọi người không để nàng làm việc gì nhiều. Công việc duy nhất mà nàng được phân cho là kiếm củi nhóm lửa, nhưng nàng phải loay hoay mãi mới làm nó cháy to được.
Khải thì không còn lạ gì, ai trong nhóm cũng biết cậu có sở thích kỳ quặc nên cũng được phân công nhẹ hơn. Suốt ngày cứ kè kè bên cái máy ảnh và máy ghi âm, cậu cũng được giao phó chụp lại những gì xảy ra trong hôm nay. Ảnh của cậu được nhận xét là có hồn khi bắt được những nét tự nhiên nhất, đó là cho đến khi cậu phải chủ động lên kế hoạch chụp cái gì đó, sẽ nói mấy câu kiểu như: Trông tởm quá.
Nàng chống hông, đá bó củi mới nhặt được nằm dưới đất một cách mạnh bạo; chúng lăn lóc khắp nơi.
- Cái gì tởm? Hoài chất vấn.
- Tư thế của cậu kìa. - Khải chỉ trỏ. - Như một con ong vò vẽ đang canh gác tổ.
- Ong ở đâu cơ?
Nàng hốt hoảng, đứng dậy nhìn quanh một vòng. Nhóm bạn tủm tỉm cười không phát ra tiếng, xong họ vẫn giữ tư thế nghiêm trang hệt như mình vẫn thường làm lúc lễ chào cờ.
- Vậy làm thế nào đây?
- Này nhé. - Khải đứng thẳng, diễn cảnh robot đang bước đi tại chỗ. - Phải quên tao đi, cứ coi cái thằng đây là một cỗ máy. R-rẹc r-ẹc tao không có ở đây, hiểu chứ?
Mọi người lắc đầu, cậu nhún vai, than thở về việc đám bạn không biết gì về nghệ thuật.
- Khó lắm đấy, cứ dí cái ống kính vào mặt người ta rồi bảo hãy quên mình đi. Trông có giống tên thần kinh chưa? Hay Khải tự chụp mình rồi đối chiếu thử, bệnh viện cách kia không xa.
- Nghệ thuật, nghệ thuật. Nếu mà ai cũng chuẩn bị cho lúc mình đẹp thì nó đâu còn là cái thá gì, phải quên mình là diễn viên trong lúc diễn thì phim mới hay được.
- Ờ vâng. Đạo diễn tương lai, ngài nói gì cũng đúng. Là thế đó, anh em cứ theo lời ngài mà làm.
Khải đặt máy ảnh xuống giá đỡ, bấm nút quay video rồi trở về nhập tiệc. Cậu và nàng ngồi đối diện nhau, nhóm người xếp thành hình vòng tròn. Họ có những cuộc nói chuyện xa vời, nào là ước mơ của ai vĩ đại hơn, sau này ai có khả năng trở thành sếp lớn nhất, vân vân. Một thanh niên tóc tai ưa nhìn lôi ra cây guitar từ túi vải màu đen, đánh bài Uống Trà, vừa chơi nhạc vừa hát.
"Nắng sớm chiếu qua rèm cửa sổ…"
Nàng nghiêng đầu, gõ nhẹ ngón tay lên đầu gối theo nhịp, miệng lẩm bẩm hát theo câu kế tiếp. Tiếng guitar vang trong không gian mở của thung lũng nghe vừa gần vừa xa, như bị gió cuốn đi mất một nửa. Ai đó trong nhóm huýt sáo, vài người khác vỗ tay đệm theo. Rồi Khải rút ra từ túi bao thuốc lá, cậu chia đều cho mỗi người hai điếu. Làm mẫu đầu tiên, sau đó mọi người bắt đầu tập hút. Vài bạn nữ ho khan vì sặc khói thuốc, đắn đo một lúc nàng cũng quyết định thử. Rồi cậu liếc về phía nàng, đúng lúc bắt gặp ánh mắt nàng nhìn sang. Có chút kiêu kỳ và thanh tao, thứ mà đã gắn liền với nàng từ đó giờ.
- Coi chừng đó, ghi lại hết rồi. - Khải bóc vỏ khoai, vừa nói.
- Thì cứ ghi. - Nàng đáp nhanh chóng. - Người ta không chết vì lỡ xấu xí, nhưng nếu có thật thì xóa dùm. Ok?
Một bạn nữ nói đệm thêm:
- Nè, hai người thích nhau à?
- Ờ, nếu mặt trời mọc ở đằng Nam. - Nàng trả lời, không có vẻ gì là lúng túng.
Hai giờ chiều, đám con trai rủ nhau tắm tại cái ao cách đó không quá xa. Nó là loại bỏ hoang, màu hơi đục, được lấy nước trực tiếp từ kênh dẫn, tràn đầy qua hai bên bờ nên giống cái hố chứa nước hơn. Đám lau sậy mọc chung quanh um tùm, mấy cây cỏ nổi trên nước có cạnh sắc như dao cạo. Khải đứng ở bãi đất trống xem lại đoạn ghi hình cuộc cắm trại vừa nãy, thi thoảng lại trông về hướng đám con trai. Hoài và bọn con gái thì chia nhau dọn dẹp tàn cuộc, miệng lẩm bẩm về sự thiếu ga lăng của đám đang bơi kia.
Xem xong, Khải chụp thêm mấy tấm ảnh nữa. Cậu chụp đồng lúa chín, hai con chim đậu trên cái cây chết khô cao chót vót. Nhưng rồi sự chú ý của họ lần lượt dán chặt vào cái ao phía xa. Đám con trai lần lượt leo lên khỏi mặt nước và bắt đầu hò hét, giọng họ truyền đi một cách không thực. Hai trong bốn người trên bờ bắt đầu tản ra chạy khỏi, số còn lại nhìn như ra sức vớt cái gì đó, bóng hình họ liên tục biến cao rồi lại nhỏ bé, không giữ nguyên quá lâu. Cậu nhấc máy ảnh lên, bấm nút ghi hình rồi đứng đờ người ra, cả mấy bạn nữ cũng vậy, dường như họ nhận ra được mùi của sự nguy hiểm thoang thoảng trong không khí. Một người trong số họ hét lên, gương mặt nhầy nhụa nước mắt, rõ là chỉ cần có bấy nhiêu là người ta nhận biết điều gì đang xảy ra ở ngoài đó.
- Đuối nước rồi… chết… rồi… đuối rồi. - Giọng cô gái run rẩy, ấp úng.
Hoài bị thu hút bởi hành động của Khải, như mọi người nàng cũng sợ, sợ lắm, nhưng sự tò mò đã chiếm lấy nàng, tước đi sự chủ động mà người ta vẫn hay tuyên truyền về việc làm sao khi thấy người đuối nước. Và cả một chút đạo đức nổi lên trong lòng nàng, mới hôm qua thôi ba đã dìm chết một con mèo lén vào nhà ăn vụn đồ ăn. Khi đó nàng không rõ là mình có đứng hờ ra như bây giờ không, hay là chỉ liếc nhìn một cái rồi đi ra chỗ khác để không phải nghe tiếng của bất cứ thứ gì phát ra từ sau nhà, nơi có một cái thùng phi màu xanh bằng nhựa hứng nước mưa.
Ba mươi phút sau, người dân kéo đến ngày một đông hơn, trong đó còn có thêm mấy người công an nữa. Những bạn bè chứng kiến cảnh đuối nước đều được lấy lời khai tại chỗ. Duy chỉ có cái máy ảnh, thứ đã ghi lại toàn bộ sự việc, đã được Khải giấu nhẹm đi. Người đến sau cùng là vị hiệu trưởng, ăn bận lịch sự với áo sơ mi cùng quần tây. Ông ta được lấy lời khai trực tiếp với cái máy quay từ vị phóng viên sống gần đó. Theo lời chủ sở hữu cái ao hoang thì năm xưa ông đã cho người xúc đất ở đây đắp móng cho ngôi nhà. Cái hồ có hai phần, một nửa hướng về phía cánh đồng là vùng nước nông sâu không quá một mét rưỡi, phần hướng về con đường dẫn lên trường học sâu hơn ba mét. Những cậu học sinh tham gia vào việc tắm ao gồm năm người, tất cả đều biết bơi. Lời khai thống nhất của họ là bạn mình bị chuột rút.
Hoài và Khải trở về nhà sau khi mặt trời sắp lặn. Họ đi chung trên đường trước khi tách ra làm hai hướng ngược nhau. Nàng nhớ lại, cái người đánh đàn giỏi và hát hay mà mình biết hôm nay đã chết. Cậu ta nằm bệt trên mặt đất, người bám nhiều vết bùn nâu, cơ thể mềm nhũn và mắt trợn ngược. Họ để cây đàn ngay bên cạnh cái xác, màu của nó đối lập với nước da trắng bệch, mang cảm giác thật kinh khủng và làm cho nàng khó thở. Bờ môi tím tái và cặp lỗ mũi rỉ máu của cậu càng làm cho nàng khó chịu hơn. Ở cái xác, có điều gì đó ghê tởm hơn cả chính nó hoặc cái chết. Rồi một người lấy cây đàn lên, hắn đánh một bản nhạc buồn, âm thanh của nó chuyền đi nhưng chủ nhân lại không nghe thấy.
- Định giữ nó làm cái gì? - Hoài hỏi, tay chỉ cái máy ảnh.
Hai người đã phải đi đường vòng vì không muốn người ta nhìn thấy thứ này.
- Nếu là Hoài, thì sẽ làm thế nào?
- Là mình sẽ xóa nó đi, có thể là vứt cả cái máy luôn. - Hoài nói chậm rõ từng câu một, ý nhấn mạnh.
- Lúc trước, tớ đã xoá ảnh con chó xấu số mà mình đã nuôi suốt sáu năm. Nó ở bên tớ nhiều hơn bất cứ ai, cậu biết không nó cũng có mắt nghệ thuật, sẽ dẫn đường cho tớ tìm thấy thứ nghệ thuật đó. Nhưng vì quá đau buồn nên đã xoá mất rồi, - Khải nói chậm hai chữ “xoá mất”, giọng run. - xoá mất. Và cậu biết gì không? Chẳng có cái gì mất đi cả, việc mình mất khả năng truy cập vào thứ chưa thực sự bị xoá bỏ thật sự rất kinh khủng. Ghê gớm hơn hết thảy thứ gì trên đời, tớ không biết, nhưng mà… nó vẫn sống.
- Sau đó thì sao? - Nàng hỏi, lúc này bàn chân đã rã rời, gần như mất hết cảm giác.
- Sau đó tớ cho hai cái máy ghi âm nghe lại lẫn nhau. Cái này nghe con Chun nhà tớ sủa, rồi cái kia phát lại cho cái này.
Khải dừng lại, khuôn mặt cháy nắng của cậu ta mất hết sức sống. Cây đèn đường bật sáng vì tới giờ, chúng đồng loạt hiện lên thành hai hàng thẳng tắp.
- Sau một trăm lần.
- Một trăm lần?
- Không còn tiếng con chó nào nữa.
***
Hoài bị cấm ra ngoài một mình suốt hai tháng sau sự kiện này. Ban đầu ba mẹ có trách cứ nàng vì có liên quan trực tiếp đến sự việc, nhưng rồi lòng họ nguôi ngoai bớt và có phần biết ơn bởi đó chẳng phải con mình. Nàng vẫn đi học như bình thường, chỉ là ngày hôm sau những bạn học không còn cái vẻ ồn ào thường ngày nữa. Cả họ đều có chung cái nét mặt ủ rũ, giáo viên đề xuất bầu chọn tổ trưởng mới, ngay sau đó lập tức có người thay thế người bạn vừa mất. Đôi khi lớp trưởng sẽ viết sai sĩ số của lớp, rồi lại xoá nó đi vào giờ ra chơi khi được các bạn nhắc nhở. Điều đó diễn ra liên tục một tuần lễ liền, cái bàn của cậu ta cũng bị dời đi mất. Dù chẳng ai bày tỏ gì nhiều về việc đáng buồn này nhưng nàng vẫn cảm nhận được người ta thấy may mắn khi không có ai ngồi chung với cậu ta, sở dĩ là người cao lớn và được xếp ngồi một mình ở cuối lớp.
Ít lâu sau lớp học lại trở về với không khí thường có. Những cuộc trò chuyện liên quan đến vụ đuối nước diễn ra ít dần rồi biến mất hẳn. Ba mẹ thì dành thời gian thay phiên nhau đưa đón nàng đi học trên chiếc Toyota Corolla Altis đời 2009. Họ trở nên nhạy cảm quá mức với những thứ gây nguy hiểm, như thể chỉ cần một sơ suất nhỏ là nó sẽ lấy đi nàng vậy. Hoài bị hạn chế lại gần những vũng nước, cho dù là suối nhỏ hay các hội chợ đông đúc người qua lại. Hằng ngày nàng quen với việc chiếc xe đậu lộ liễu trước cổng trường vào buổi chiều, với đèn xi nhan chưa bao giờ tắt, cùng một số ánh mắt ganh tị nhìn mình từ sau lưng. Khi bước vào trong, mọi thứ tối sầm lại và những người kia thôi nhìn nàng nữa.
Ban đầu nàng cảm thấy bức bối, vốn đã quen với những khoảng thời gian rong chơi cùng bạn hoặc ít nhất được đi bộ về nhà, nghe tiếng xe cộ mà không qua lớp cách âm hoà lẫn trong tiếng gió. Cảm giác ấy giống như được nắm trong tay sự tự do bé nhỏ, không qua sự bảo bọc hay gò bó nào. Giờ thì nàng bị nhốt trong một chiếc lồng nhỏ, tựa như là chú chim rừng đáng thương. Nó chỉ nhìn thấy bầu trời qua tấm kính ám màu xám đậm và không khí được làm mát bằng máy lạnh.
Những buổi tối mùa đông trôi qua trong sự ấm cúng giả tạo. Hoài học bài cùng với em trai, trong khi tiếng tivi bật loa to quá cỡ vọng lên từ dưới tầng trệt. Sự chú ý của nàng không biết từ khi nào đã rời khỏi chủ nhân của nó, khi làm việc gì cũng ngây ngất và thẫn thờ. Vì đó mà bài thi học kì I năm nay của nàng điểm số không được tốt lắm. Ba với mẹ đã có cuộc nói chuyện riêng cùng nàng, họ hỏi lý do mà nàng chỉ được vỏn vẹn sáu điểm. Cả cuộc đối thoại như kéo dài vô tận, dù chẳng ai trong họ mở lời oán trách hay cố gắng làm nàng cảm thấy áy náy, nhưng từ cái không khí họ tạo ra khiến nàng cảm thấy buồn nôn.
Mùa xuân năm 2012, thông qua người bạn tri kỷ Khải, Hoài gặp và làm quen với Quý, anh trai Khải. Họ có một mối tình nhẹ nhàng, điều ấy đã giúp nàng bỏ sau lưng những ám ảnh trước đó.
Chức năng bình luận chỉ dành cho độc giả đã xác minh tài khoản.
Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay.