Sau Cuộc Hôn Nhân Thất Bại
CHƯƠNG 2: DRASON
Sau khi bố mẹ ly hôn, tôi dắt em gái theo mẹ về nhà.
Căn nhà nhỏ của chúng tôi ở giữa một con hẻm nhỏ yên tĩnh, hàng xóm cũng không thường qua lại với nhau nên sẽ không có chuyện tọc mạch về cuộc sống cá nhân của nhau. Xuống xe, ba mẹ con đi bộ vào trong hẻm, vào nhà rồi khóa cửa, hoàn toàn bình thường như không có chuyện gì xảy ra cả.
Mẹ cầm điện thoại lên ra lệnh cho robot làm việc nhà còn mình thì lên phòng.
Sau khi trên lầu truyền tới tiếng đóng cửa, Lucy mới kéo tôi vào trong bếp hỏi: “Vậy anh còn về nữa không?” Bé thực sự không hiểu. Rõ ràng lúc đầu anh trai nói sẽ chọn ở với mẹ mà khi quan tòa hỏi thì anh trai lại trả lời khác.
Tôi bế em gái bé bỏng của mình lên cái ghế đẩu bên bàn ăn rồi mình cũng ngồi xuống cái ghế bên cạnh. Tôi rót cho bé một ly nước nói: “Anh luôn ở đây với mẹ và em mà.”
“Nhưng lúc nãy. . .” Lucy nói được một nửa thì ngừng lại, môi run run lại chẳng cách nào tiếp tục nói nữa.
“Anh cũng muốn lâu lâu về ở cùng bố nữa.” Drason nói xong thì đeo tạp dề lên người: “Tối nay chúng ta sẽ ăn món mỳ trứng gà nhé.”
Lucy không đáp chỉ cầm ly nước lên uống.
Tôi cũng chẳng chờ bé trả lời, tay bắt đầu lấy các nguyên liệu ra để làm bữa sáng cho ba người. Không phải tôi không thương mẹ, cũng không phải tôi không giận bố chẳng qua tôi cảm thấy không nên để hai người đó quá đắc ý như thế. Tốt xấu tôi có thể lấy đồ từ chỗ bố, chỗ ông bà nội về cho mẹ và em gái mình.
Nên biết, nhà nội tôi vốn dĩ chẳng thích mẹ đâu nhưng năm đó bố quá quyết tâm nên sau này mới có tôi cùng Lucy thôi. Bởi thế sau khi chuyện bố mẹ ly hôn được tung ra thì bên nội còn kém chút đi ăn mừng nữa đó.
Sau khi ba mẹ con ăn bữa sáng muộn xong thì tôi lên phòng thu dọn đồ. Tôi lục ra những thứ mình ít dùng hoặc là không còn dùng nữa bỏ vào trong thùng carton sau đó đặt lên xe đạp chở đến căn hộ mới mua không lâu của bố.
Khi tiếng chuông cửa vang lên thì đôi vợ chồng vừa đăng ký kết hôn kia đều rất kinh ngạc. Bố tôi ra mở thấy, thấy được tôi dọn đồ sang thì càng kinh ngạc hơn nữa. Thế nhưng lúc ở tòa, khi tòa hỏi muốn ở cùng ai, con trai đã hỏi: “Con muốn ở cùng cả hai được chứ?”
Đương nhiên đây là chuyện không thể nào nhưng không để quan tòa phản bác con trai đã nhìn sang ông nhẹ nhàng hỏi: “Con chọn ở với mẹ nhưng lâu lâu vẫn sang ở cùng bố được chứ?”
Ông có thể từ chối sao? Đây là chuyện không thể nào. Ông là con trai trưởng, Drason chính là cháu đích tôn của bố mẹ ông. Khi ông nói muốn ly hôn thì bố mẹ đã tìm đủ mọi cách để dụ Drason theo ông nhưng nó vẫn lầm lầm lì lì không đáp trả. Giờ mà ông nói không được chính là nghịch ý bố mẹ ông vì thế ông đành đáp ứng trong gương mặt hoàn toàn không vui của cô vợ sắp cưới lúc đó.
Ông tránh sang một bên để con trai đi vào, vừa đóng cửa vừa nói: “Bố nghĩ là phải vài ngày nữa con mới đến nên chưa kịp dọn phòng cho con.”
Tôi lại tự nhiên như ở nhà mình quay lại nhìn ông nói: “Không sao, con tự dọn cũng được. Đây cũng là nhà con mà, bố để con tự làm là được.” Nói xong tôi đi tới một căn phòng tự mở cửa đi vào.
Cô vợ mới cưới kia nhìn thấy thì không vui kéo tay chồng mình nói: “Căn phòng đó để dành cho con chúng ta mà. Em không biết, anh bảo nó đi ra đi.”
Bố tôi bất đắc dĩ phải gõ cửa nói rõ lý do với tôi rồi dẫn tôi đi sang một căn phòng khác. Căn phòng này nhỏ hơn, ánh sáng thông gió cũng không tốt bằng nhưng tôi không có ý kiến gì, dù sao thì đây cũng chỉ là nơi để đồ của tôi thôi chứ có phải ở đây đâu. Tôi dọn đồ ra xong thì cầm chìa khóa phòng đi mất.
Tôi cũng không về nhà ngay mà là sang nhà nội chơi. Trong lúc nói chuyện với ông bà nội, tôi cố ý nói ra chuyện căn phòng kia dẫn đến ông bà nội có chút giận thế là lại cho tôi thêm một căn phòng ở nhà bên này nữa. Tính toán tới thời điểm hiện tại tôi đã có 3 nơi đặt chân rồi.
Hai tháng kể từ sự kiện ly hôn thành công diễn ra chính là ngày sinh nhật bà nội. Tôi đạp xe đạp sang nhà nội với một chiếc bánh kem nhỏ mua bằng tiền tiêu vặt hàng tháng của mình. Đây cũng chính là hai tháng kể từ lần cuối cùng tôi gặp bố trong căn hộ mới mua kia của hai người.
Bố tôi đột nhiên hỏi tôi: “Lucy đâu? Không tới cùng con à.”
Tôi từ tốn đáp: “Không ạ.”
Ông bà nội cũng chẳng có bao nhiêu yêu thích Lucy vì con bé trông rất giống mẹ nhưng bố thì không hẳn thế. Tôi còn nhớ từ lúc Lucy chào đời, bố có thời gian cứ bế Lucy mãi thôi đến điện thoại cũng chả buồn cầm nữa kia.
Đáng tiếc, ngày mẹ quyết định để Lucy biết lý do khiến gia đình của họ tan vỡ đã khiến Lucy có ác cảm với bố rồi.
Trong khi bố hỏi tôi lý do Lucy không đến thì tôi đã lờ đi bằng cách chọc cho ông bà nội vui vẻ. Thực ra, nếu bố nhớ Lucy thì sớm đã đi gặp rồi chứ không phải chờ đợi tôi tới để hỏi. Hôm đó tòa cũng nói rõ, do cả hai người bọn họ đều muốn ở cùng mẹ nên nếu bố muốn gặp con thì mẹ không thể không đồng ý. Mà mẹ cũng không phải một người vô lý, tuyệt đối sẽ không ngăn cấm bố gặp bọn họ đâu.
Trước khi trở về, tôi đã lấy thêm rất nhiều đồ về nhà với lý do là cho Lucy. Bởi vì là tôi lấy nên không ai ngăn cản hay bày sắc mặt không vui gì cả. Thế là cả nhà tôi lại tiết kiệm được một khoản tiền cơm cho một ngày rồi.
Thời gian lại trôi qua, vợ bố đã sinh được một hai đứa con trai vì thế bố đã nói với tôi rằng phải lấy lại căn phòng của tôi để cho con trai của bố. Lúc đó tôi chỉ nhìn thẳng bố và hỏi: “Bố chắc chắn muốn làm như thế chứ?”
Bố nói với tôi: “Chờ khi nào bố mua được nhà lớn hơn sẽ cho con một căn phòng đẹp hơn.”
Tôi gật gù nói: “Bố nhớ nhé, con cũng nhớ kỹ ngày hôm nay. Chào bố.” Tôi đưa lại chìa khóa phòng cho bố rồi vào trong dọn đồ ra về. Mục đích vốn có của tôi chính là muốn trút giận thay mẹ, muốn tiết kiệm tiền cho gia đình thôi nên tôi cũng chẳng buồn bã gì cả.
Khi tôi leo lên xe đạp bố đã chạy ra nói với tôi: “Con đừng buồn bố nhé, vì trong nhà nhỏ, không đủ chỗ mà.”
Tôi nhìn bố rất lâu cuối cùng hỏi bố: “Nếu hôm đó con lựa chọn ở cùng bố, vậy có phải lúc này con phải về nhà nội ở không?”
Tôi nhìn thấy sự hoảng hốt và lúng túng trên sắc mặt của bố vì thế tôi không chờ câu trả lời mà quay đầu đạp xe rời khỏi căn chung cư này. Tôi lựa chọn ở cùng mẹ là một quyết định chính xác, vì tôi biết mẹ sẽ không tái hôn, sẽ không bỏ lại anh em tôi không lo.
Còn bố, bố đã là bố của người khác rồi. Lúc quyết định tôi chưa từng hối hận, giờ phút này lại càng không.
Khi lái xe ngang qua một bãi rác, tôi tiện thể vứt hết những món đồ trên xe xuống, cảm giác thật nhẹ nhõm.
Ngày Lucy tốt nghiệp cấp 1, tôi cùng mẹ ôm bó hóa thật to tham dự. Tôi nhìn thấy được bố đứng ở bên đường xa xa nhìn sang bên này nhưng tôi không nói. Bởi hơn tháng trước bố từng đến nhà tìm gặp Lucy nhưng Lucy chỉ cách cửa nói với bố, “Anh trai đến ở cùng mà cũng bị đuổi. Có phải nếu người đó sinh được con gái bố cũng sẽ không đến đây không?” Tuy là câu hỏi nhưng sau khi nói xong thì Lucy xoay người chạy về phòng.
Lúc đó tôi ngồi trên sofa nhỏ trong phòng khách nghe được bố giải thích, nghe được bố gọi Lucy nhưng tôi không thay đáp trả vì tôi cảm thấy rất buồn cười.
Bố làm freelace mà bảo không có thời gian đến thăm Lucy. Còn bảo sợ mẹ không đồng ý nữa chứ? Nếu mẹ là người phụ nữ vô lý như vậy thì sao còn để tôi tự tiện gặp bố gặp ông bà nội chứ. Cho dù mẹ có ngang ngược thế thì bố ghé ngang qua trường mua cho Lucy cái bánh vào giờ ra chơi hay tan học cũng được mà.
Hai bên đường cách nhau không xa, mẹ sợ nắng nên đội một cái mũ rộng vành nên che cản tầm nhìn không thấy được bố còn tôi thì không. Tôi nhìn thấy rõ ràng bố đã già đi rất nhiều rồi. Ngày bố mẹ ly hôn, rõ ràng bố vẫn phong độ ngời ngời, đứng bên cạnh mẹ người ta sẽ nghĩ là chị em đó. Nhưng hiện nay ngược lại rồi.
Tóc mẹ đã sớm bạc nhưng cả đầu màu trắng kia lại trông mẹ trẻ đẹp hơn màu tóc muối tiêu năm đó nhiều. Hiện tại hai người mà đứng cạnh nhau, không khéo người ta còn nghĩ là anh em nữa kìa.
Lúc còn chưa ly hôn, mỗi ngày mẹ phải làm việc ở công ty, lại chăm sóc bọn họ cùng bố còn phải lo lắng cho mấy chuyện bên nội nữa, tôi chưa từng thấy mẹ có một ngày tự chăm sóc cho mình. Nhưng sau khi ly hôn, mẹ vì để bọn họ có cuộc sống ổn định như trước nên mỹ phẩm cũng không dùng, ăn uống đều ưu tiên tại nhà, mua sắm du lịch cũng ít lại ấy vậy mà tinh thần của mẹ thoải mái.
Mỗi lần tôi đi học thêm về đều sẽ thấy mẹ ngồi trên sofa thưởng thức thức một loại nước uống nào đó bên tai thì lắng nghe câu chuyện phát từ trong điện thoại. Vậy mới là cuộc sống chứ.
Tôi lớn dần, kiếm được tiền rồi nên gia đình tôi chuyển sang một căn nhà mới, rộng hơn, khang trang hơn. Tuy vẫn giữ thói quen lâu lâu về nhà nội nhưng lại không bao giờ tiết lộ chuyện nhà mình cho bất kỳ ai nghe cả.
Ngày tôi đám cưới, mẹ cười rất vui, ai cũng nói nhìn mẹ chỉ lớn hơn con dâu vài tuổi thôi đấy. Sau tuần trăng mật tôi có đưa vợ về nhà nội ra mắt. Ông bà nội biết chuyện thì trách mẹ không để tôi thông báo với họ. Lúc đấy tôi giải thích rằng, mẹ không hỏi tới chuyện tôi mời ai cho nên một mình tôi quyết định, tiền cũng không nhiều nên không có mời ai cả, chỉ có đôi bên gia đình ngồi lại ăn uống thôi.
Có lẽ vì giận chuyện này nên căn phòng mà nội cho tôi năm đó cũng bị lấy lại rồi. Không sao, tôi không cần nữa. Họ lấy lại chính là họ đoạn tuyệt quan hệ trước, sau này tôi cũng không trở về nữa là được.
Vợ của bố liên tục nói với tôi về thành tích của hai đứa con mình. Tôi thấy được sự đắc ý của người ta khi thấy tôi chở vợ trên chiếc xe wave cũ được mẹ mua cho từ lúc đậu đại học. Tôi mỉm cười và khen vài câu rồi thôi. Tôi giữ chiếc xe wave đó là vì nó là chiếc xe kỷ niệm của tôi, kỷ niệm ngày tôi đậu đại học, kỷ niệm những ngày cùng nó dầm mưa dãi nắng đi học đi làm.
Trước khi vợ chồng tôi lên xe về nhà bố có gọi tôi lại hỏi chuyện của Lucy. Tôi không đáp lời của bố mà chỉ nói: “Bố có cuộc sống riêng rồi không nên nhìn mãi những thứ cũ nữa.”
Tôi nhìn thấy được sự hối hận trong mắt bố. Tôi biết hai cái điện thoại đời mới trên tay con bố hiện tại, chiếc hơi mà vợ bố đắc ý là bố vay ngân hàng để mua. Đây là chuyện mà mấy thím lén nói với tôi như cái cách mà họ từng nói xấu mẹ tôi hồi đó vậy.
Nói xong tôi chào bố rồi thì đi. Thực ra tôi từng muốn hỏi bố, bố còn nhớ ngày bố theo đuổi mẹ bố đã nghĩ gì và nói gì không. Nhưng sau mấy lần do dự tôi đã quyết định im lặng. Nếu bố nhớ bố sẽ không làm tổn thương mẹ.
Tôi từng hỏi những bạn học của mình vì sao con trai lại thích yêu một người lớn tuổi hơn mình. Và họ trả lời tôi rằng: Vì muốn có thêm một người mẹ để chăm sóc, vì người lớn tuổi có trải nghiệm nhiều sẽ không nhõng nhẽo vô lý, vì họ giàu, vì theo trào lưu, vì muốn được trải nghiệm, vì không cần chịu trách nhiệm,…. Câu trả lời của bọn họ khiến tôi hiểu ra rất nhiều điều. Có lẽ bố tôi cũng có suy nghĩ như thế. Đương nhiên vẫn có người nói là vì yêu nhưng số đó, cực ít.
Vợ tôi thì lại không bình tĩnh được như tôi vậy, sau khi xe chạy ra xa thì cô nói: “Sao anh để họ đắc ý thế? Em mà là mẹ, năm đó em sẽ không để cô ta yên ổn đâu. Em nhất quyết không ly hôn, có ta vĩnh viễn là kẻ thứ ba chen chân phá hoại gia đình của người khác, đăng lên mạng cho cô ta xấu mặt.”
Tôi lắc đầu mỉm cười: “Vì mẹ biết trước nếu bắt đầu thì 90% sẽ là kết thúc thế này nhưng mẹ vẫn chấp nhận vì thế mẹ không oán thán. Như anh biết trước nếu lấy một hoạt náo viên như em thì phải nghe em nói thật nhiều vì thế anh cũng chấp nhận đây.”
Tôi chỉ nghe sau xe truyền đến một tiếng xì của cô vợ nhỏ.
Qua vài hôm, vợ tôi đi siêu thị về thì đưa cho tôi xem một tấm ảnh chụp trên điện thoại. Đó là hình của vợ bố khoác tay một người đàn ông khác, nhưng tôi chả kinh ngạc chút nào.
Vợ bố là một cô gái nhỏ hơn bố tận 5 tuổi. Bố lớn tuổi rồi lại nợ nần lung tung vì thú xa hoa lãng phí của họ thì người ta sẽ chán rồi bỏ bố như cái cách mà bố bỏ mẹ khi xưa đó.
Đây thực tế đến nỗi để tôi phải thán ra một câu, đúng là nhân quả tuần hoàn.
Chức năng bình luận chỉ dành cho độc giả đã xác minh tài khoản.
Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay.