Chương 2
Đêm khuya, ông Bần ngồi dậy. Dựa vào nguồn sáng duy nhất là ánh trăng từ ngoài chiếu vào, ông dò dẫm từng bước trong túp lều của gia đình ông.
Bước ra gian ngoài, mắt ông vô thức nhìn chiếc giường tre trống không nằm ở góc phòng. Bụng ông thót lên một cái đau đớn, hai dòng nước mắt rơi xuống lã chã.
Hôm nay là ngày hai đứa con của ông bị mang đi hiến tế cho Thuồng Luồng. Liệu giờ này chúng có còn sống không? Những giây phút cuối đời của chúng liệu có đau đớn?! Những câu hỏi ấy cứ liên tục lặp đi lặp lại trong đầu ông Bần.
“Bố ơi! Bố ơi”
Tiếng gọi bên ngoài khiến ông Bần giật mình. Ông thở chậm lại, tai cố gắng nghe ngóng.
“Bố ơi! Bố ơi”
Đúng là giọng nói này rồi! Ông Bần tức tốc chạy ra ngoài. Bởi vì tiếng gọi vừa rồi giống hệt giọng của Vi Ca, con gái ông.
Cánh cửa vừa mở, ông Bần chết trân. Môi ông run run không nói thành lời. Dù trời vẫn còn nhá nhem tối, ông vẫn có thể nhận ra Hồi, đứa con trai út đang đứng ngay đó. Bên cạnh là Vi Ca đang dựa vào em trai.
“Hai đứa… hai đứa… còn sống.”
Giọng ông Bần không còn mạch lạc, ông bước tới gần hai đứa con để nhìn cho rõ.
Kể ra số phận ông Bần cũng chẳng may mắn gì. Vợ mất ngay sau khi sinh đứa con trai út. Một mình ông ở vậy nuôi hai đứa con. Cứ nghĩ cuộc đời sẽ yên bình từ đó nào ngờ bộ tộc gặp nạn Thuồng Luồng.
Để chọn ra những gia đình phải hiến tế con cái, tộc trưởng quyết định sẽ dùng cách là gieo hai chiếc vỏ sò rơi xuống đất. Nếu hai chiếc vỏ sò cùng mặt sấp hoặc cùng mặt ngửa thì gia đình đó an toàn. Còn nếu một sấp một ngửa thì sẽ phải chấp nhận hiến tế.
Dĩ nhiên sẽ luôn có trường hợp tất cả cùng sấp hoặc cùng ngửa. Nhưng tộc trưởng đã ra lệnh. Phải gieo liên tục cho đến khi nào tìm được vật tế mới được dừng lại.
Chưa kể, để tránh mất mát quá nhiều cho một nhà, vật tế nam và vật tế nữ sẽ được tách riêng ra lựa chọn. Tức là khi chọn được vật tế nữ thì sẽ gieo vỏ sò lại từ đầu để chọn ra vật tế nam.
Trời xui đất khiến, ông Bần chính là người đầu tiên trong bộ tộc gieo vỏ sò mà phải hiến tế cả con trai và con gái.
Không chấp nhận kết quả này, ông Bần yêu cầu gieo vỏ sò lại từ đầu. Nhưng luật là luật, chẳng những tộc trưởng mà hầu hết tất cả gia đình có con nhỏ cũng không đồng ý. Họa rơi vào đâu thì nhà ấy chịu. Biết đâu… lúc gieo vỏ sò tai họa lại rơi vào gia đình họ thì sao?!
Ông Bần lúc ấy như hóa điên, ông tức giận gào thét, hai mắt ông trợn lên đỏ ửng, quyết sống mái với ai động đến hai đứa con. Ông đã mất vợ, không thể nào mất thêm con nữa.
Cảm thấy tình hình không ổn, tộc trưởng liền sai hai thanh niên lực lưỡng ra ngăn cản ông Bần. Sau một hồi lời qua tiếng lại, hai thanh niên biết không thể trấn an được người đàn ông sắp mất con. Chẳng còn cách nào khác họ phải dùng đến vũ lực.
Ông Bần bị đánh đến mức thừa sống thiếu chết. Tất cả các gia đình đứng đó chỉ nhìn, chẳng ai lên tiếng ngăn cản, bênh vực. Họ biết nếu bản thân họ rơi vào hoàn cảnh này thì cũng thế thôi. Chẳng khác được!
Tưởng như ông Bần sẽ bị đánh chết trong ngày hôm ấy thì Vi Ca với Hồi tách đám đông, lao lên ôm lấy bố.
Ông Bần vẫn nhớ, trong cơn mơ màng khi bị đánh vẫn nghe thấy tiếng Vi Ca với Hồi gào khóc.
“Đừng đánh nữa! Các chú đừng đánh bố cháu nữa! Chúng cháu sẽ đi! Chúng cháu sẽ làm vật tế mà…”
Nhìn thấy cảnh này, hai thanh niên quay lại nhìn tộc trưởng chờ lệnh. Thấy tộc trưởng gật đầu, họ mới dừng lại.
Vi Ca và Hồi thấy thế liền vội vàng đỡ lấy bố. Tộc trưởng thở dài, ra lệnh cho hai người thanh niên hỗ trợ cõng ông Bần về nhà giúp hai đứa trẻ.
Ông Bần bị thương, cứ mê man mãi. Ông nghe kể lại, sau khi về Vi Ca vội vàng chạy sang nhà hàng xóm nhờ vả mọi người chăm sóc bố, rồi cùng em trai đi theo người của tộc trưởng.
Khi ông Bần tỉnh lại thì mọi việc cũng đã rồi.
Nhìn hai đứa con bằng xương bằng thịt trước mắt. Ông Bần bật khóc, ông lao đến ôm chầm lấy hai đứa con. Cả nhà cứ vậy mà mừng mừng, tủi tủi nức nở khóc.
Một lúc sau, ông Bần mới lấy lại bình tĩnh, xoa đầu hai đứa con, ông hỏi.
“Rồi sao hai đứa thoát được mà chạy về đây?!”
Vi Ca sụt sịt mũi, đưa tay lên để lộ chiếc vòng tay có mặt là một miếng vỏ sò xanh đỏ. Ông Bần ngạc nhiên, đây chính là kỉ vật vợ ông để lại trước khi mất. Vi Ca bắt đầu kể.
“Con với Hồi bị trói ở bờ sông. Ban đầu con tưởng hôm nay sẽ là ngày chết. Nhưng đêm qua con mơ thấy mẹ. Mẹ không nói gì cứ chỉ tay vào chiếc vòng. Đến lúc bị trói, con mới lấy miếng vỏ sò này để cứa đứt dây nhờ vậy mà thoát ạ.”
Ông Bần nghe vậy liền nghẹn ngào. Phải rồi! vợ ông vẫn luôn ở quanh đây bảo vệ cả nhà.
Vi Ca lau nước mắt, vội nói.
“Bố! Mình mau báo cả làng chạy thôi.”
Ông Bần nghe con gái nói thì bần thần, xong cũng đáp.
“Chạy thì chạy đi đâu bây giờ. Con không thấy những người chạy trốn khỏi làng đều chết hết sao?!”
Hồi đứng đó lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý.
“Hai đứa con khi về làng quả thực không thấy thêm bất cứ con thuồng luồng nào hết. Có khi… có khi… hai con duy nhất canh giữ khu vực này đã chết rồi bố ạ?!”
Ông Bần kinh ngạc.
“Chết?! Sao có thể?!”
Đừng nói là con Thuồng Luồng khổng lồ biết nói mà cả bộ tộc từng gặp. Ngay cả những con bé hơn đi cùng nó cũng đủ ăn thịt hết cả làng này rồi.
Hồi đang định nói tiếp thì Vi Ca cầm tay ngăn lại. Cô không muốn em trai kể về người thanh niên lạ mặt đã cứu hai chị em. Vi Ca tiếp lời.
“Dù thế nào đi nữa thì mình cũng nên báo làng trốn thôi. Chúng con có thể trở về làng an toàn thế này là bằng chứng rõ nhất rồi. Nếu không… nếu không tất cả sẽ chết hết.”
Ông Bân thở dài xong cũng đồng ý với con gái. Ngay lập tức Hồi chạy đi tìm tộc trưởng thông báo tình hình.
Chẳng mấy chốc, cả bộ tộc đèn đuốc sáng rực tập trung ở trước nhà ông Bần.
Tộc trưởng đã ngoài sáu mươi. Gương mặt ông già nua mệt mỏi. Ánh mắt ông tuy vẫn còn tinh anh, minh mẫn nhưng phần nào cũng ủ rũ, buồn rầu. Ông đứng trước mọi người, gương mặt thoáng vẻ kinh ngạc khi thấy hai đứa con của ông Bần vẫn còn sống, xong ngay lập tức vẻ kinh ngạc đó thay bằng sự lạnh lùng, nghi ngờ. Ông mở lời.
“Thế này là sao hả anh Bần?!”
Ông Bần bối rối, pha một chút sợ hãi, còn đang không biết trả lời làm sao thì Vi Ca tiến lên phía trước che chắn cho bố mà nói.
“Thưa tộc trưởng, bộ tộc mình phải mau chóng rời khỏi đây càng nhanh càng tốt.”
Tộc trưởng nhíu mày, tỏ rõ vẻ không hài lòng, người lão hỏi là ông Bần chứ không phải Vi Ca. Nhưng nén sự khó chịu, lão hỏi trống không.
“Tại sao lại rời khỏi đây? Sau đó thì bộ tộc ta sẽ đi đâu? Cả tộc trốn đi liệu có thoát được không?”
Vi Ca á khẩu. Cô quả thực chỉ nghĩ đến về làng báo mọi người chạy trốn chứ chưa từng nghĩ đến đến việc sẽ đi đâu, và liệu có thoát không.
Vị tộc trưởng thở dài, ông khẽ vẫy tay ra hiệu. Ngay lập tức, hai người thanh niên vạm vỡ hôm nọ tách đám đông đi lên đứng ngang hàng với tộc trưởng.
“Bắt hai đứa nó lại. Rồi đem trói lại chỗ cũ. Mau kẻo trời sáng, Thuồng Luồng tức giận, làng khó tránh tai họa.”
Vừa nghe đến đây, ông Bần gầm lên giận dữ, ông vòng tay ra sau lấy chiếc rìu đá giắt ở thắt lưng ra.
“Chúng mày định bắt con tao à?! Chúng mày lại định bắt con tao à?! Chúng mày vào đây!!! Chúng mày vào đây!!!”
Ông Bần thét lớn, chiếc rìu đá trong tay run run nhưng ánh mắt ông lại cực kỳ kiên quyết. Không đời nào ông để các con mình bị bắt thêm một lần nữa. Hai chị em Vi Ca cũng sợ hãi nấp đằng sau bố.
Tộc trưởng lắc đầu buồn bã, giọng nói chắc nịch.
“Anh Bần! Anh phải hiểu tình huống hiện tại của bộ tộc ta hiện giờ. Nếu anh chỉ biết bản thân mình như thế thì cả tộc sẽ như nào?! Anh sẽ đối diện với những cô chú, anh chị cũng bị mất con ra sao?! Anh chỉ biết bảo vệ con anh? Còn họ không biết ư? Anh Bần! Tôi biết anh đang khổ lắm. Nhưng coi như tôi xin anh cũng như cả bộ tộc xin anh đi”
Ông Bần thẫn thờ. Những lời của tộc trưởng không sai, ông biết chứ. Nhưng nếu cứ như vậy các con của ông sẽ chết hết. Ông Bần hét lên uất ức, bàn tay chai sạn của ông cứ tự tát vào mặt chính mình đến ửng đỏ.
Vi Ca với Hồi thấy bố như thế liền chạy đến, mỗi người ôm lấy một tay của ông, giữ chặt lại khóc.
“Bố ơi! Đừng như thế. Đừng như thế. Bọn con sẽ đi, bọn con sẽ làm vật tế mà.”
Nghe đến đây, ông Bân dừng tay, miệng ông đỏ lòm đầy máu, hai mắt hằn lên những tia điên cuồng, ông gầm gừ.
“Không! Hai đứa không đi đâu cả. Tộc này này có chết hết liên quan gì tao? Những đứa mất con thì liên quan gì tao? Đứa nào bắt con tao! Tao giết.”
Vút! Một hòn đá từ đám đông ném ra chọi thẳng vào trán ông Bần. Vi Ca hét lên một tiếng, ôm chầm lấy ông Bần đầu bê bết máu.
Giọt nước tràn ly, cả tộc ai cũng nhặt đá lên ném về phía gia đình ông Bần mà buông ra vô số lời sỉ vả.
“Chết đi lão Bần”
“Chết ngay đi. Chúng mày không được sống”
“Chết đi! Lũ chó má khốn nạn chỉ biết bản thân! Chết ngay đi”
Vi Ca nghiến chặt răng, tấm thân nhỏ bé của cô cố gồng lên che những viên đá ném tới cho cả em trai và bố.
Cô có thể cảm nhận rõ cơn đau từ những viên đá, nhiều viên đá có góc sắc nhọn thậm chí còn làm cô rách da, chảy máu ngay sau khi chạm phải.
Vi Ca mím chặt môi để không bật ra tiếng kêu đau. Có lẽ hôm nay cô vẫn sẽ chết.
Chết vì bị ném đá!!!
Đầu óc Vi Ca bắt đầu mơ hồ.
***
“Chị… chị ơi…”
Vi Ca lờ mờ lấy lại nhận thức. Cô nghe thấy tiếng kêu khóc của Hồi. Cố hé mắt nhìn mọi thứ xung quanh, Vi Ca nhận ra cô, Hồi và cả ông Bần đều đã bị trói lại.
Tộc Trưởng đứng ngay trước gia đình cô thở dài, giọng ồm ồm cất lên nói với mấy thanh niên to lớn đứng gần đó.
“Đem hai chị em nó đến chỗ hiến tế càng nhanh càng tốt. Còn lão Bần thì đem vào rừng sâu. Tộc chẳng còn chỗ chứa cho nhà này nữa rồi.”
Ông Bần gương mặt đầy máu, nhếch mép cười, giọng mỉa mai.
“Nhà! Còn một mình cái thân già này cũng gọi là nhà sao? Tộc trưởng à! Tao nghĩ mày quên hết những gì mày từng nói rồi.”
Tộc trưởng mím môi, ánh mắt thoáng vẻ buồn bã. Lão hướng ánh mắt nhìn về phía xa xăm như nhớ lại thời xưa cũ.
Khi đó, lão và ông Bần còn thời thanh niên. Cả hai đều là những cá thể mạnh nhất trong tộc. Những cuộc đi săn ông Bần và lão luôn thay phiên nhau dẫn đầu. Cũng bởi vì vậy cả hai luôn có những cuộc tranh đua với nhau, đồng thời cũng là bạn thân.
Ông Bần nhớ rõ, lão tộc trưởng luôn vỗ ngực mình mà nói.
“Sau này trở thành tộc trưởng tớ sẽ bảo vệ tộc mình bằng mọi cách. Mọi người đều sẽ được ấm no, hạnh phúc”
Ông Bần dù bản thân mạnh mẽ không kém gì bạn. Nhưng ông lại không có ý chí của lão tộc trưởng, vì thế ông vô cùng ngưỡng mộ lão. Từ đó, ông Bần quyết định đi theo phụng sự cho con đường đi lên chức tộc trưởng của người bạn thân.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa. Lão Bần đã kề vai sát cánh cùng tộc trưởng trước mọi khó khăn cũng như những cuộc chiến loạn trong và ngoài bộ tộc.
Cho đến khi mọi chuyện yên bình trở lại, thì vợ lão Bần mất. Cũng vì thế lão đâm ra chán nản, rời xa quyền lực và chỉ tập trung nuôi dạy hai đứa con.
Ấy thế mà khi gặp nạn Thuồng Luồng. Tai họa lại rơi thẳng vào gia đình lão. Người bạn khi xưa cũng từ chối giúp đỡ. Không lẽ vì yên bình mà lại chấp nhận hi sinh gia đình của lão hay sao?
Tâm trí còn đang mơ hồ thì bất chợt, một tiếng la thất thanh từ xa vang tới.
“Bớ người ta! Thuồng Luồng tới! Thuồng Luồng tới”
Tộc Trưởng giật mình, lão vội sai người khiêng gia đình ông Bần đi về hướng phát ra tiếng la.
Đầu làng, sương mù giày đặc, mùi hôi thối của xác động vật nồng nặc, từ trong làn sương mù đó, một con quái vật to lớn xuất hiện.
Người nó dài như trăn, mõm rộng đỏ lòm, bốn chân tuy ngắn ngủn nhưng vẫn đứng vững bằng hai chân sau. Mắt vàng khè, con ngươi mảnh như sợi chỉ thỉnh thoảng lại nở ra to tròn đảo khắp mọi hướng. Nó liên tục khào khào gọi.
“Con của tao! Đứa nào giết con tao… đứa nào giết con tao…”
Tộc trưởng vừa nhìn thấy Thuồng Luồng liền cắn răng, hai tay chắp vào nhau đi gần lại quỳ xuống mà nói.
“Thưa ngài Thuồng Luồng! Xin thứ lỗi cho tộc tôi. Chúng tôi xin dâng vật tế ngay đây ạ.”
Thuồng Luồng nhìn xuống, con ngươi nó nở ra rồi thu hẹp lại, miệng nó khào khào nói.
“Không phải mày.”
Lời vừa dứt, cái đuôi của nó quất mạnh thẳng vào đầu lão Tộc Trưởng. Cái xác với chiếc đầu bị nát bét của Tộc Trưởng cứ thế đổ gục xuống đất phát ra âm lạnh khô khốc.
Những người có mặt gần đó hoảng sợ, mấy thanh niên đang vác ông Bần cùng hai đứa con sợ hãi ném họ xuống đất rồi bỏ chạy, miệng gào lớn.
“Chạy mau! Thuồng Luồng giết người. Thuồng Luồng giết người rồi.”
Những người thanh niên miệng vẫn còn đang gào thét bỗng cảm thấy bản thân mất thăng bằng. Tất cả bọn họ đổ gục xuống đất với phần thân thể đã bị chia làm đôi từ bao giờ.
Con Thuồng Luồng vung vẩy chiếc đuôi khiến máu bắn ra tứ tán. Ánh mắt nó chợt dừng lại trên người Vi Ca và Hồi.
“Chúng mày… sao chúng mày có mùi của con tao…?”
Vi Ca sợ hãi, cố gắng vùng vẫy nhưng dây trói lại quá chặt. Chiếc vòng tay có miếng vỏ sò đã biến mất từ khi nào.
Con quái vật chậm chậm đi đến, giọng nó khào khào chuyển dần sang the thé, nó rít lên từng câu.
“Mày giết con tao! Mày ăn con tao! Tao ăn mày! Tao giết mày…”
Ước chừng cách Vi Ca một bước chân. Con quái há rộng miệng nhằm ngay cổ Vi Ca mà cắn tới.
Cả ông Bần và Hồi cùng gào thét.
Vi Ca nhắm chặt mắt, cơ thể như lạnh toát.
***
“Tìm hai chị em cô khó thật đấy”
Một giọng nói quen thuộc cất lên, Vi Ca giật mình mở mắt.
Người thanh niên cứu hai chị em cô lúc chiều đang chắn hay trước mặt cô và Thuồng Luồng. Một tay anh ta giữ hàm trên, tay còn lại đè xuống hàm dưới không cho nó ngậm miệng lại.
Chức năng bình luận chỉ dành cho độc giả đã xác minh tài khoản.
Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay.