Du đã lang bạc gần tuần rồi, mọi thứ dường như không thay đổi nhiều lắm. Chỉ là đi một ngày thì thấy càng thêm nhiều điều thế sự, mỗi một sự việc lại giúp anh rút ra được nhiều kinh nghiệm. Không biết rồi sẽ tìm tòi, khám phá ra biết bao nhiêu điều còn hiện hữu ở nhân gian này nữa đây.
Nhưng nào phải đâu những giang hồ trong truyện tiên hiệp, lãng khách dù đi đến đâu cũng được nhưng bắt buộc phải có tiền đã. Có đồng ra đồng vô thì hay hơn, dễ chịu hơn. Du tìm được một nơi bốc vác lãnh lương theo ngày, cũng như là có chỗ dừng chân để ngẫm chuyện thế sự. Nhưng cuộc sống này có êm đềm quá thì nó lại không gọi cái cõi sống này là nhân gian.
Cái cảnh dùng vũ lực để đàn áp, bắt người ta phục tùng và nghe theo lời mình không còn lạ lẫm gì nữa với những kẻ yếu đuối hoặc có cái tính nhẫn nhịn. Du cũng có dịp chứng kiến rồi đây. Buổi tối trên đường đi làm về, Du thấy ở đằng xa có vài thanh niên, mặc quần jean bó ống, chân mang dép lê, mặc đồ nhìn khá bụi bặm như dân du đãng đường phố. Họ hình như đang đứng đợi ai đó, nhìn họ thì không thấy lạ gì nữa. Cái cảnh mà bọn côn đồ đang chặn những người lao động về mà trấn lột tiền. Nếu nộp tiền thì tha, nếu chống trả thì chúng đánh, đánh đến khi nằm sát đất không đứng dậy nổi mới thôi.
Du cũng cố gắng đi ngang qua cho nhanh lên nhưng sao mà qua được qua bốn năm thằng du côn, bị chặn lại, Du cũng giống như một người ở xa tới:
– Mấy anh là ai?
– Mày mới đến đây làm à? Mặt lạ quá.
– Tui mới đến thôi, có chi không? Tui đâu có quen mấy anh.
– Không cần quen đâu, giờ biết đưa tiền là được rồi.
– Tiền bạc gì chứ? Cướp đêm à?
– Sao lại gọi là cướp. Bọn anh đây là giang hồ trông coi khu vực này. Ai ở đây cũng biết bọn tao. Tiền mày đưa là tiền công cho bọn tao thôi. Đừng có nghi oan mà mang tội mang tình.
– Tiền bảo kê thì có. – Du định la lên thì bị bịt miệng lại
– Bọn tao có dao, mày la lên tao đâm mày liền.
Nghe đến đây thôi Du đã lạnh người. Cho dù mình có một thân hình cường tráng đến mức nào thì cũng không thể lấy ít địch nhiều, huống chi nó có dao. Cái chuyện này thật sự là coi trên báo đài không thiếu. Những thiếu niên đang ở độ tuổi trưởng thành nhưng không phải là một công dân tốt, lại sốc nổi thích gây hấn. Đã không có ích gì cho xã hội thì thôi còn thích gây sự, đánh nhau với nhau, đánh chán rồi thì lấy vũ khí mà dọa, mà sát thương nhau. Ôi có nói ra thì nghe càng rợn người hơn với cái tuổi máu nóng chưa thể kiểm soát nổi, nhưng không nói ra thì lại khó chịu vì bức xúc.
Du chưa kịp nghĩ thêm nhiều thì tên côn đồ đã tặng cho Du một đấm, Du vùng dậy dở ra vài thế võ tự vệ đẩy tên du côn đang khống chế mình ngã lộn nhào. Vừa đứng dậy thì Du bỏ chạy thụt mạng, bọn kia thì leo lên xe, nẹt ga, phóng đuổi theo. Du cứ tìm hết ngõ ngách để tìm đường nào mà cho xe chạy không vô được, mà có chạy cũng không thể luồng lách được qua nổi một người đang chạy mà không có sự cồng kềnh của những chiếc xe độ chế.
Sau một hồi bọn côn đồ có lẽ đã chán với cảnh linh cẩu săn mồi, Du coi như thoát được một kiếp nạn. Nhưng rồi làm sao có thể quay trở lại chỗ làm được nữa, chắc chắn rằng khi gặp lại mình bọn nó sẽ còn hung hăng hơn, hay thậm chí bọn thanh niên đó còn có thể gây sát thương rất cao bằng nỗi uất hận khi vụt mất một con mồi dám chống trả lại bọn nó. Thôi thì Du cũng từ bỏ cái chỗ làm ấy, dù gì vài ngày làm cũng đủ ăn trong những ngày sắp tới.
Những rủi ro xui xẻo xảy ra cũng chỉ là một trong những cái nhìn nhận sau khi người ta trải qua, nếu như Du thật sự là một đứa con ngỗ ngược bỏ nhà ra đi thì chắc chắn lúc nãy chính là khoảnh khắc bị định mệnh dập tắt cái ý chí nông nổi. Nhưng không phải, Du chỉ là một nhà phiêu lưu, nhà thám hiểm thời đại nên đối mặt hiểm nguy thì vẫn là một chuyện thường tình thôi, chỉ là hơi giật gân một chút. Cũng là cơ sở cho những thước phim hành động của chính mình.
Trong màn đêm tối, bất giác Du không biết nên đi đâu, không biết nên làm gì, vừa bị vùi dập nên người ta hoảng hốt quá nên còn đâu là cái lý trí bình tĩnh. Bỗng có một ánh đèn pin rọi thẳng vào mặt Du, cái ánh đèn chói sáng làm lóa mắt, theo phản xạ Du chỉ đưa thẳng hai tay ra và vào một người nào đó, nhưng có một cảm giác là lạ, mùi tóc rất thơm, thân hình mảnh mai. Xui xẻo cho thân anh thanh niên mò mẫm trong bóng tối, hai tay Du đã sờ trúng một nơi có lớp vải dày nhưng có lẽ thứ bên trong nó lại mềm mại. Là một vùng cấm mà người tử tế không nên chạm vào. Một tiếng la thất thanh. Du đã nhận ra: “Là người con gái!”. Sau đó là một màu tối, Du không còn thấy ánh đèn pin nào nữa, cũng không còn nghe tiếng la hét nào nữa.
Đến sáng hôm sau, trong một ngôi nhà nhỏ nằm ngay ngắn giữa một vườn cây. Có vẻ vắng vẻ nhưng không hề ít người lui tới, có rất nhiều người đến tìm nhưng cũng mau đi. Du tỉnh dậy chưa kịp ngáp đã có cảm giác đau như ai đấm vào một bên hàm mình vậy. Du xoa xoa bên má cho đỡ đau thì có một cô gái bước ra, dáng hình rất nhỏ nhắn, gương mặt xinh có vẻ thân thiện lắm, tóc dày và dài nhưng được búi rất gọn gàng, mặc một cái quần thun thể thao và áo thun. Cô gái nói:
– Tỉnh rồi hả anh?
– Hôm qua cô cứu tôi à? Cảm ơn nhiều lắm! Không biết sao hôm qua bị ai tập kích mà bị đánh bất tỉnh thế này.
– Tập kích? Anh là đồ sàm sỡ, tôi chỉ mới cho anh một đấm là hay lắm rồi.
Sàm sỡ sao. Du đã làm gì, hôm qua lúc bị ánh đèn pin rọi vào mắt chói lòa. Tay Du quơ quào đụng trúng cái chỗ mềm mềm có bảo hộ hẳn hoi. Ôi thôi rồi, Du muốn ôm mặt lại xấu hổ, đã chạy trốn rồi còn rơi vào cái cảnh trớ trêu nữa. Kêu than trời cũng không rửa sạch cái tội của đôi tay không có mắt cứ thí mò mẫm lung tung. Nhưng cú đấm như trời giáng thì khó mà né được lúc đôi mắt không thấy gì cả. Du ấp úng:
– Tôi…xin lỗi! Hôm qua cô rọi đèn vô mắt tôi, tôi không thấy gì cả,,, tôi không cố ý.
– Đổ lỗi cho không nhìn thấy gì là không có tội à? Mấy tên vô lại nào cũng có lý do.
– Cô xem có ai như tôi không. Tự nhiên rơi vào cái tình cảnh quỷ quái này, cái thế tình ngay lý gian. Không thể giải thích, cũng không có ai chứng minh tôi vô tội. Nhưng nếu cô không nhìn thấy gì thì đó chỉ là phản xạ tự nhiên.
– Một đấm mà đã xỉu ngang rồi – Cô gái cười khúc khích
Cái gì đây? Một cô gái gắn cho một thanh niên cái tội sàm sỡ, kể tội ra như thác đổ rồi sau đó cười e thẹn. Không lẽ… Nhưng không phải, Thị Mầu chắc chỉ có trong chèo tuồng, hay trên báo đài thuộc về những cô gái chân dài. Còn cô gái này thì không giống, Du không muốn hiểu lầm nhưng vẫn ngỡ ngàng. Cô gái liền nói:
– Tôi chọc anh đó. Tối hôm qua do bất ngờ quá, tôi hết hồn thì phản xạ tự nhiên cũng là tung cái đấm. Con gái người ta cũng phải biết phòng thân chứ. HIểu lầm cả thôi!
– Hiểu lầm mà đấm người ta muốn lệch xương hàm đấy.
Người con gái ấy lại ngưng cười, toát ra vẻ ngây thơ, trong sáng mà cầm ổ bánh mì đưa anh. Thử xem đó có phải là cái duyên trớ trêu mà ông trời sắp đặt hay không chứ. Người con gái dịu dàng lúc cần thiết, mạnh mẽ lúc hiểm nguy thật hiếm có, thật đáng để theo đuổi. Hỏi thử trên đời này có ai mà không xao xuyến.
Thế mà hai con người cứ thế nói chuyện với nhau đến gần trưa trời. Câu chuyện chỉ tới hồi kết khi có một người đàn ông lớn tuổi đi vào nhà. Người đàn ông đã đứng tuổi nhưng dáng đi còn vững chắc lắm, cứ mỗi bước đi là toát lên một vẻ dũng mãnh của những võ tướng thời xưa. Du nhìn thôi cũng đã phải e dè. Người đàn ông ấy nhìn Du, ánh mắt như có thể thiêu cháy anh, nhưng vẫn chưa hé môi lời nào. Cô gái mới vội chạy lại xách đồ cho ông, rồi nói gì đó rất nhiều. Nghe con gái mình kể xong thì ông mới giãn cơ mặt ra đôi chút rồi đi vào nhà ngồi xuống:
– Thế cậu cũng là nạn nhân của bọn loi choi đó sao? Thật đáng tiếc!
– Thưa con đã cố gắng chống trả nhưng do chúng quá đông và sốc nổi nên đành chịu là bại tướng.
– Dám đương đầu với bọn nó là được rồi, tôi thấy đi trại giáo dưỡng cũng chưa đủ cho bọn nó trở thành những đứa trẻ ngoan.
– Vâng.
– Đã tìm được việc làm mới chưa?
– Dạ chưa, con chỉ mới tỉnh dậy thôi. Vẫn chưa kịp đi đâu hết.
Chưa kịp nói thêm thì đám du côn tối hôm qua đã chạy vô đến sân nhà. Chết dở Du nghĩ không lẽ bọn này điều tra hay như thế. Tiếng nẹt pô vang ầm trời đất, thằng nào thằng nấy như có lò xo trong chân cứ phải nhún nhún để ra vẻ đàn anh. Người đàn ông thay đổi ngay thành cái sắc mặt khó chịu. Tên đầu đàn thấy thế thì mở lời:
– Nghe tin thầy về, bọn con qua thăm.
– Tôi chưa bao giờ dạy các anh nên đừng có nhận bừa. Đi về đi! Tôi không hoan nghênh các cậu.
– Tụi con đã quyết tâm tầm sư học đạo thì dù sao cũng phải gọi thầy mới phải đạo. – Có một tên trong đám đã thấy quen mặt Du rồi ra hiệu cho cả bọn.
– Người này là? – Tên đầu đàn chỉ vào mặt Du
– Đệ tử mới của ta. Không liên quan đến mấy người. Mời về cho.
– Sao lại nhận một thằng hèn nhát. Những thằng yếu ớt chỉ có thể làm công việc chân tay, làm sao học võ được?
Học võ? Cái gì đây? Du không thể hiểu nổi. Được cứu bởi một võ sư, trong nhiều hoàn cảnh lại có thể may mắn đến thế sao, không phải con người đam mê võ thuật và phiêu lưu lại có duyên với một võ sư chứ?
– Bọn tôi ngày ngày cho ông đồ ăn, đồ uống. Đánh người cho người ta bị thương để ông chữa trị, đôi khi còn làm vài ca thật nặng cho ông chữa lấy nhiều tiền chút. Lòng thành bọn tôi như thế mà ông lại không xem trọng, lại đi dạy võ cho cái thằng bao đồng, ngu si kia. Thôi được ông không dạy thì tôi đi học chỗ khác. Rồi ông sẽ hối hận! – Tên đầu đàn tức giận ra hiệu cho bọn du côn bỏ về trong làn khói xe mà bọn nó nẹt ra mù mịt cả một sân.
Người đàn ông chỉ lắc đầu rồi nhìn vào Du:
– Cậu sắp có công việc rồi!
– Là gì ạ? – Du đang mừng thầm trong bụng và chỉ chờ sự mở lời của người thầy trong duyên nợ.
– Giúp việc cho ta. Học nghề thuốc giúp đỡ người khác.
– Dạ. – Du ngỡ ngàng. Tại sao không phải là nghề võ? Trời ơi tôi đâu muốn làm thầy thuốc… Sao lại thành ra thế này… Không giống như mình tưởng tượng.
Chức năng bình luận chỉ dành cho độc giả đã xác minh tài khoản.
Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay.