Đã qua một tháng đầu ở nhà thầy Hương, Du không nhận ra được là mình đang nương nhờ một vị thầy võ thuật. Chỉ được dẫn đi lên núi hái thuốc, mỗi lần như thế là phải theo ông đi xe lên tận những miền núi rừng, sau đó dùng sức mà đi chứ ông không chịu đi xe lên núi, về nhà thì học bài những vị thuốc chữa bệnh, hoặc sẽ làm việc tay chân như chẻ củi, lau nhà, quét sân, dìu người bệnh. Như là đang làm một người giúp việc vậy. Ấy vậy bọn du côn vẫn còn ganh ghét với vị trí của Du lắm nên lúc nào cũng gây chuyện mỗi khi thầy Hương đi vắng vài hôm. Cũng may con gái thầy không phải tay vừa, Hoa đã dạy cho bọn côn đồ một bài học nhưng dặn là không được nói cho cha cô biết.
Nhưng chán đến không còn sức làm việc nữa rồi, coi bộ ráng nán thêm vài tháng để học được cái nghề từ mẫu của thiên hạ coi như cũng là cái phước. Nhưng cái chí non bồng không lẽ lại phải bị chặn đứng lâu thế. Dù vậy nghĩ đi nghĩ lại đây cũng là những người tốt giúp đỡ Du, đó sẽ là động lực cho một anh hùng, với cả Du cũng được làm bạn với Hoa, người con gái mang dáng hình của những nữ anh hùng của quá khứ nhưng vẫn thông minh, sắc sảo hợp thời đại. Hai người thường tâm sự với nhau về ước mơ của hai người, Hoa ước rằng mình sẽ trở thành một họa sĩ, có thể vẽ nên những bức tranh mang theo cái hồn phóng khoáng, bay bổng của một cô gái trẻ thích phiêu du. Có thể nào tưởng tượng rằng bên trong cái vỏ của một người con của thầy võ chuyên hốt thuốc giúp người phải mạnh mẽ lại chứa đựng một con người vô cùng lãng mạn, nhẹ nhàng, tình cảm, đặc biệt là yêu thiên nhiên.
Không biết thế quái nào, hay do vận xui còn đeo bám Du mà từ khi về nhà thầy Hương đến nay, người bệnh cứ ra vào như đi chợ. Người nào cũng thương tích rất nặng như bị tác động vật lý nhưng họ vẫn nói là do mình bị tai nạn. Thầy Hương càng ngày càng ít đi công việc ở xa hơn, và tính tình ngày càng trầm hơn, ít nói và hay rơi vào trạng thái tĩnh như một vị thiền sư.
Một hôm do Hoa hơi mệt nên không thể đi chợ sớm được. Du phải dậy sớm thay cô ấy làm việc ấy. Một sớm trời thoáng đảng, thức dậy vào buổi này làm cho người lười mệt mỏi nhưng sẽ làm cho những tâm hồn mộc mạc cảm thấy như được cuống theo cơn gió se se lạnh buổi sớm còn hơi sương. Du tưởng mình như một người có thể tề gia nội trợ được, đàn ông không phải chỉ là phải lao động chân tay cho những công việc lớn lao, mà ở thời buổi hiện đại dù là phái nào thì cũng biết càng nhiều càng tốt, huống chi đó là những công việc gắn liền với cuộc sống sinh hoạt hằng ngày.
Mang theo tâm hồn đang lâng lâng đến phiên chợ đông đúc, người ra vô tấp nập, giao thương trong những tiếng ồn giữa tiếng chặt thịt, tiếng rao bán cá, tiếng mấy bà nội trợ trả giá,… Lạc vào dòng người làm chúng ta thấy rằng sự bình dị khó thiếu được ở cuộc sống của những tầng lớp xuất phát từ những nấc thang thấp của các tầng lớp. Chợ là nơi tụ tập của những con người đã quen với cách buôn bán, quen với những hoạt động hằng ngày để chuẩn bị cho một buổi bán hàng. Và cũng đã quen với việc phát sinh nên một sự giao hòa giữa cái tốt và cái xấu. Cái tốt thì nằm trong hồi ức, trong kỉ niệm, trong cái mỉm cười khi ta nhìn thấy những điều thân quen. Còn cái xấu thì lại được thấy thông qua những tác hại trước mắt, trong cái bức xúc trước cái cảnh không đúng với chuẩn mực xã hội. Tiếc thay không có xã hội nào là có duy nhất một chuẩn mực. Đối với những khu vực phức tạp càng không có một điều gì là đúng đắn nhất hay sai lầm nhất. Phân ra rạch ròi tốt và xấu âu cũng là đang dựa trên đạo đức mà bàn luận.
Ở chợ cũng còn biết bao thành phần không kém gì bọn du côn, chẳng hạn như cái phường “đá cá lăn dưa” hay là dân “chạy vỏ” cứ sơ hở là lại hoành hành. Không biết là kiếm được bao nhiêu tiền của cho mớ việc đó nhưng hoàn toàn không phải là một việc chính đáng để kể. Hay nói cách khác bọn chúng lại tự lấy đó là tự hào để khoe với nhau rằng ai mới là người có nhiều bản lĩnh hơn. Rồi còn tụ tập bè nhóm nói đạo nghĩa giang hồ, sống chết có nhau. Không biết từ bao giờ người ta lại có thể quy chụp cụm từ giang hồ là cùng một nghĩa với ăn cướp và bất lương. Để cho những người dân lương thiện cũng nghĩ rằng ai chọn sống kiếp sống bụi bặm, lãng khách cũng là những người xấu.
Du đã chứng kiến được rất nhiều bè phái thường xuyên tụ tập để làm trò của dân anh chị, chỉ trong một buổi sáng mà phải nhìn thấy chúng kết thành bè rồi ẩu đả với nhau để tranh giành những miếng ăn không chính đáng, bên cạnh đó còn là hình ảnh những con chó cũng đang cắn nhau vì giành ăn ở bãi rác. Nhưng thế đối với bọn du côn là ngầu, có cả bọn hôm kia đánh Du nữa. Nhìn cứ như là đang vờn nhau, cố gây cho đối phương những thương tích càng nặng càng tốt, làm cho người khác phục tùng mình bằng cách làm cho người ta đau đớn về thể xác. Cảnh đánh nhau ấy thật khó phai, chỉ vì một lý do vô nghĩa con người sẽ làm những chuyện vô nghĩa. Đó là quy luật của tự nhiên, khí phách không chỉ đơn thuần nằm ở nắm đấm, càng không nên dùng bạo lực để thể hiện rằng mình là một tay anh chị.
Thôi thì ngẫm nhân thế bấy nhiêu cũng đủ rồi, Du xách giỏ đồ đã quá nặng đi về nhà thầy Hương. Nhưng đã về đến nhà thì mới nhận ra là mình đã quên mua thuốc cho thầy, Du để giỏ đồ ở nhà vội chạy ra tiệm thuốc Nam để mua cho thầy mấy loại thuốc. Trên đường đi thì anh thấy được một cảnh tượng khó chấp nhận được, một toáng người đang ra tay hành hạ những người dân lao động, ép họ đưa tiền, bắt họ mang thương tật đến nhà thầy Hương chữa bệnh. Muốn giúp cũng khó vì bọn nó quá đông, nhưng nếu đứng yên thì còn gì là chí khí nam nhi. Một cuộc rượt đuổi do bọn côn đồ bị tạt nước vào người, Du chạy bán sống bán chết nhưng khó thoát được những tên côn đồ đang nóng nảy. Anh chỉ còn nhớ đến phải chạy nếu không sẽ phải toi mạng, tay chúng lăm lăm ánh dao sáng loáng giữa trời trưa, mọi người nhìn thấy ai cũng né xa không dám dây vào. Chỉ cần một lần vấp ngã thì coi như không còn cơ hội đi phiêu du đâu nữa.
Cảm giác lành lạnh ở lưng làm Du đứng chựt lại, sóng lưng đã bị tác động vào một lực xẻ đôi lớp da thịt, cái cảm giác có thể coi như mình đang cận kề với một xác chết đã cứng đờ người. Chỉ một nhát chém đã có thể làm một người khổng lồ đổ gục. Du cũng thế, anh đã nằm xuống và chỉ còn biết lấy tay che mặt mình lại. Rồi nhắm tịt mắt. Mọi thứ đã trở thành một màu đen. Nạn này thật khủng khiếp. Những người anh hùng ở thời hiện đại thường chỉ là một hình nhân thế mạng cho công lao của người đến sau.
***
Bừng tỉnh như người vừa hồi dương, Du ê ẩm cả người, bên cạnh là thầy Hương và Hoa. Cái cảm giác đang liền da thịt lại làm con người ta ngứa ngáy khó chịu lắm, người anh ta bị băng bó khắp thân trên, mặt mũi cũng may là lấy tay che nên không ảnh hưởng. Bị may phải hơn ba mươi mũi, coi như phước lớn mới có thể còn tỉnh lại được. Hoa chăm sóc Du như một người anh của mình bị gặp nạn vậy. Cảm thấy vẫn có người lo lắng cho mình, nhưng một cảm giác giận dữ nó vẫn còn đang sục sôi, khi người ta có sự hận thù rồi thì chưa cần nghĩ nhiều đến hạnh phúc đâu. Sau cái lần bán sống bán chết này cũng đủ làm Du thấy rằng nếu chỉ là một người đơn thương độc mã thì cũng không thể địch được vạn quân. Mà để vượt qua được những chông gai trong những hành trình tiếp tới thì phải cần có những người bạn đồng hành và mình cũng càng phải cứng rắn hơn.
Sau 2 tháng dưỡng thương thì Du cũng hoàn toàn bình phục, giống như con bướm vừa phá kén vậy, đôi cánh như sắp được cấu thành hoàn thiện, chỉ thiếu chút màu sắc nữa thôi. Cái màu sắc đó là màu cứng cáp.
– Đã đến lúc rồi! Không giấu diếm gì nữa cả… Du! Ta sẽ dạy võ cho cậu.
– Thật ạ?
Và có lẽ đó cũng là điều mà Du đang trông chờ từ rất lâu, chờ đợi cho đáng cái mạng được một vị ân nhân gìn giữ lại và sẽ truyền đạt lại tất cả cho cậu. Niềm tin của một võ sư rằng đứa học trò của mình sẽ mang theo những ngón nghề của mình để giúp ích cho đời đã đến lúc chín nở. Du sẽ là đệ tử của một anh hùng, một anh hùng mà chính anh suy tôn. Người ấy là một vị thầy thuốc chữa bệnh không cần tiền bạc, là người đã giúp đỡ mình, đã luôn muốn cho mình những gì tốt nhất cho hiểu biết một chàng trai trẻ.
Từ đó như diều gặp gió, Du luyện tập hăng say với thầy Hương. Không phút nào hai thầy trò không bàn về chuyện văn võ. Hoa cũng có thêm nhiều thời gian rảnh rỗi để vẽ vời. Cả những tháng ngày gian khó còn ở phía trước nhưng sự khổ luyện mới chỉ là bài học đầu tiên cho chang trai có chỉ lãng khách đi muôn phương để giúp người giúp đời. Chẳng biết là qua bao nhiêu ngày bao nhiêu tháng nhưng giờ đây có lẽ cánh bướm đã đủ để lả lướt trên những đầu gió bụi.
Hình như cái bức tranh cũng được hoàn thành, bức tranh có bóng thanh niên đang luyện đá dưới bóng trăng sáng. Ánh sáng và bóng tối như đang ôm lấy nhau, trăng thì tròn tỏa ra chút ánh vàng nhạt lờ mờ của sự phản chiếu, màn đêm thì âm u nhưng cũng chẳng thể nuốt trọn được những tinh tú, nhưng nếu không có đêm thì trăng cũng không sáng đến vậy, hay dù trăng có sáng thì chỉ khi trời tối mới hiện ra. Một bức tranh tinh thần, bức họa có ý nghĩa cho sự khởi đầu cuộc đời phiêu bạc.
Chức năng bình luận chỉ dành cho độc giả đã xác minh tài khoản.
Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay.