Luôn chờ đợi cơ hội gặp lại cậu ấy, bây giờ thì có thể gọi là mãn nguyện rồi. Cậu quay đi vào bếp tìm xem có mật ong và gừng không, bận rộn vài phút cậu mang ra một chiếc khăn ấm và ly mật ong gừng. Lúc này rũ bỏ sự lạnh lùng ban nãy, cậu nâng nhẹ người cô:
“Mau tỉnh dậy, uống tí đi. Giúp cậu mai đỡ đau đầu hơn.”
“Uống, uống nữa à? Đưa mình, mời các cậu nhá.” - Quơ tay đến lần thứ hai mới đón được ly nước.
Cậu phì cười bởi sự dễ thương của cô ấy, đón lại ly nước cô ấy vừa uống hết. Vừa quay đi cô ấy đã ngã người tiếp tục giấc ngủ, tư thế co lại như một đứa trẻ.
Cậu nhìn từng đường nét trên mặt cô ấy, mọi thứ vẫn như xưa nhưng bây giờ lại mang chút trưởng thành hơn. Cậu gõ nhẹ đầu mũi cô ấy, Ánh Như dụi tay:
“Cậu đúng là làm người khác phải bận tâm. Tôi đưa cậu vào phòng.”
Căn phòng thoảng mùi gỗ đàn, dường như mọi nơi có bàn trong nhà đều được cô đặt một lọ hoa. Anh rời đi khoá cửa lại, ngã lưng lên chiếc sô pha nhắn cho Mỹ Linh báo bình an.
......................
Ánh nắng chiếu rọi cả căn phòng Ánh Như, cô khó chịu nheo mắt nhìn phái cửa sổ kính kia. Rồi nhận ra mình đang ở phòng, ngồi phốc dậy kiểm tra người, đầu thì cứ ong ong chẳng nhớ nổi gì từ lúc uống đến ly thứ năm. Cô thả đôi chân xuống giường, vươn vai đầy mệt mỏi.
Bỗng cô nghe thấy có tiếng gì đó ngoài bếp, cô nghĩ mình đã nghe lầm. Bước ra khỏi phòng, mắt cô hướng về nơi phát ra âm thanh, dáng người nam cao gầy, chiếc sơ mi đen đó là cậu ấy.
“Cậu… cậu… Sao lại ở đây?” - Cô hốt hoảng vò lấy tóc.
“Cậu tỉnh rồi? Mau lại ăn đi, vừa nấu xong.” - Trong chiếc tạp dề, tay cầm lấy nồi gì đó.
Chẳng hiểu sao cô lại tuân lệnh nghe theo, đầu vẫn còn âm ĩ cũng chẳng biết sao cậu ấy lại có mặt ở đây. Cô ngồi đối mặt với cậu ấy, dáng vẻ hôm nay có chút bớt đi đôi phần lạnh lùng rồi.
“Linh nhờ tôi đưa cậu về. Mà cậu lại nồng nhiệt kéo tôi ở lại quá.” - Nhẹ giọng trêu chọc.
“Nồng nhiệt cái gì chứ?” - cô giật mình, sắp phun ngụm cháo, tai đỏ cả lên - “Người… như cậu mà lại trêu ghẹo kiểu này sao?”
“Mấy năm rồi, cũng phải đổi thay. Ăn mau đi rồi thả tôi về hay muốn giữ tôi lại.” - Từng chữ cậu ấy nhả ra chậm rãi vô cùng.
“Chẳng thèm, cậu giờ đang làm gì?” - Cô bĩu môi.
“Tôi vừa về đây, theo làm tại bệnh viện ở đây. Muốn gần người đang cố gắng trốn tránh tôi.” - Ngã lưng về sau, liếc mắt xem phản ủng của cô.
Cô lại chẳng hiểu nổi ý cậu nói, chỉ ngạc nhiên hỏi:
“Thành phố nhiều cơ hội vậy mà? Về đây lại khổ ra.”
Cậu bất lực trước cô gái ngốc này, nhíu đôi mày im lặng chẳng nói thêm câu nào. Cô cũng chẳng bận tâm, bây giờ dường như cô chỉ xem cậu ấy là bạn cũ, người mình đã từng thích thôi.
......................
Bữa nay vẫn còn chút di chứng sau cuộc vùi hôm qua, cô đành nghỉ một hôm, đánh một giấc đến tận chiều. Cô bạn thân Ngọc An réo gọi cô từng cuộc, cô mò mẫn chiếc điện thoại, vừa bắt máy đã nghe giọng lảnh lót:
“Cậu đâu rồi? Vừa thấy hình đám cưới Linh, gặp lại cậu ta rồi à?”
“Có gì phải hét to thế, chỉ là gặp lại thôi.” - vẫn còn ngái ngủ.
“Sao cậu kể với mình là hai người đó quen nhau, giờ thành đám cưới người khác là sao?”
“Hiểu lầm, mình mệt quá. Ngủ đây, gặp sau.” - Vội cúp máy.
Ở bên kia Ngọc An bức bối vì cô dám cúp máy cô, vừa đúng lúc vào giờ làm việc. Cô gửi một tin nhắn hẹn gặp cô vào tối chủ nhật 7 giờ.
Ở một bệnh viện thuộc Cần Thơ, cậu ấy là bác sĩ trẻ đang theo học chứng chỉ hành nghề khoa tiêu hoá. Vẫn như cũ cậu ấy chọn chuyên khoa tiêu hoá, theo dõi và ghi chép là diễn biến căn bệnh. Ngày cậu chuyển vào, có một điều dưỡng phải lòng cậu từ giây đầu gặp gỡ, nhưng cậu luôn tỏ ra lạnh lùng với mọi người trừ bệnh nhân.
“Tới giờ nghỉ thì phải? Anh có muốn đi ăn cùng em không?” - Cô gái đó là Dương Thuỷ, hé cánh cửa phòng nhìn anh.
“Tôi.”- ánh mắt không để tâm đến cô, giơ phần cơm mang theo. - “Không có nhu cầu.”
Dương Thuỷ có chút tiếc nuối, vẫy tay rời đi. Cậu thì bận bịu nhìn đống hồ sơ bệnh nhân, ngửa đầu nhẹ giải toả cơn đau mỏi lan từ gáy sang vai. Cậu dùng ngón tay thon dài chỉnh lại kính, đứng dậy rời khỏi phòng tay đang lướt điện thoại tìm lại số điện thoại cũ của cô.
“Không biết cậu ấy còn sử dụng không? Check zalo xem sao?”
Từ sau đoạn tin nhắn thông báo đổi nguyện, cô đã chủ động xoá liên hệ cậu toàn bộ nền tảng, cố gắng vạch rõ ranh giới với Minh Khải. Còn cậu như hiểu được điều cô mong muốn, đành an phận chẳng dám làm phiền đến Ánh Như suốt mấy năm liền. Nhưng chỉ tình cảm dành cho cô gái ấy là chẳng thể vùi chôn xuống, hằng năm cậu đều đến sớm nhất tại buổi họp lớp chỉ mong được nhìn thấy cô ấy bình an.
Chức năng bình luận chỉ dành cho độc giả đã xác minh tài khoản.
Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay.