Sau buổi tiệc cưới, Minh Khải mấy mấy ngày để suy nghĩ xem có nên addfriend cô hay không? Cậu nhiều lần lục tìm lại số điện thoại cũ của cô, lần này quyết điện add lại Zalo cô lần nữa.
Trang cá nhân Ánh Như hiện lên với ảnh đại diện, cô gái dịu dàng trong chiếc sơ mi tay ngắn kèm chiếc tạp dề thương hiệu tiệm cô. Trông thật thanh tĩnh và bình yên trước nét đẹp không nhạt nhoà giữa rừng hoa nhỏ.
Cậu trầm ngâm một lúc trước bức hình ấy, cậu không nghĩ mình còn cơ hội gì nữa. Đêm hôm đó, cô đã ngả vào cậu, nhưng sáng hôm sau là đôi phần giữ kẻ như thể chúng tôi chỉ là những người bạn cũ. Cậu vẫn ấn “kết bạn” và để lại dòng tin nhắn.
[Minh Khải]: Hy vọng được làm bạn lại. Tôi xin phép add cậu.
Còn phía bên kia, khi nhận được lời mời kết bạn, Ánh Như lặng người vài giây. Mấy năm rồi, cô đã từng xoá mọi liên hệ như cố gắng vạch rõ sự kết nối giữa cô và Minh Khải. Bây giờ, cậu ấy lại là người chủ động gắn kết mối quan hệ rạn nứt ngần ấy năm.
Lòng cô lay động, không phải vì còn tâm ý gì chỉ là hơi cảm thấy có lỗi khi hiểu sai về cậu ấy. Cô xin lỗi khách hàng đang hướng dẫn làm gốm, vội lau tay ấn “chấp nhận”.
[Ánh Như]: Được. Chào bạn học cũ.
”Làm bạn thôi mà, cũng chẳng có gì to tát”.
Buổi tối hôm đó, Như trở về nhà sửa soạn quần áo với chiếc áo sơ mi chiết eo, quần nâu đậm trong khá vintage. Cô chuẩn bị gặp Ngọc An, cô bạn thân từ cấp hai hiện tại là một lập trình viên cho công ty lớn. Hai người hẹn nhau tại Dookki trong trung tâm thành phố.
Ngọc An luôn là người chủ động đưa đón cô trong các buổi gặp mặt, sắm riêng chiếc xe gắn máy để chỉ cùng cô lượn về đêm. Tới nơi, An vui vẻ khoác lấy vai cô, vẫn là cô gái rãng rỡ ngày nào.
“Nay cậu khá xinh đấy, xin infor chiếc son nào.”
“Cậu cũng vậy mà, cũng hơn nửa năm chưa gặp lại cậu rồi. Ra dáng mỹ nữ trưởng thành quá rồi.” - Có chút trêu ghẹo, ngồi xuống ghế.
Ngọc An là người rất tinh ý. Cô bạn chỉ rõ vấn đề, đưa chiếc điện thoại cho cô xem: “Tấm ảnh cưới của bạn học cậu đó. Cậu ta đứng sau lưng cậu, ánh mắt đang chăm chú nhìn bạn yêu của mình đó.”
Ánh Như to mắt, đón lấy chiếc điện thoại. - “Hmmm… Đúng là vậy, nhưng chắc chẳng có ý gì đâu. Mình đây cũng chẳng còn để tâm nữa.” - Nhìn nổi lẩu sôi lăn tăn.
“Hay là… cho nhau cơ hội?”
Ánh Như có chút trầm ngâm. - “Từng ấy năm, lòng người khó giữ. Và hiện tại mình chẳng còn tình cảm nữa.”
Ngọc An múc cho cô miếng chả cá, cong môi. - “Tuỳ cậu vậy, mong cậu hạnh phúc là được.”
Những ngày sau đó, Minh Khải không nhắn gì thêm nữa. Cậu để mọi thứ diễn ra chậm rãi, không muốn làm cô ấy khó xử mà hình thành khoảng cách giữa hai người. Lâu lâu cậu lại đăng tải story với ly cà phê sớm, góc hành lang của bệnh viện.
Ánh Như cũng xem được những hình ảnh đó, nhưng cô luôn bận tâm với từng cánh hoa, từng đồ vật gốm đáng yêu. Cô từng thích cậu thật lòng nhưng cảm xúc ấy đã ở lại trong nhưng ngày tháng đó.
Một buổi tối, khi đóng cửa tiệm, cô ngồi lại sắp xếp đơn hàng hoa và gốm. Điện thoại hiện lên tin nhắn từ Khải.
[Minh Khải]: Dạo này tiệm ổn không? Không biết có thể đặt một bó hoa do cô chủ tiệm làm không?”
[Ánh Như]: Ổn. Được, cậu cứ viết yêu cầu ra, mình sẽ giảm giá cho bạn học cũ.
Một lát sau, cậu nhắn lại kém theo yêu câu về bó hoa.
[Minh Khải]: Không cần, ủng hộ cô chủ tiệm thôi.
[Ánh Như]: Cảm ơn cậu. Cậu muốn ship cod hay là qua lấy?
[Minh Khải]: Để tôi qua lấy, cậu chỉ cần nhận tiền.
[Ánh Như]: Cảm ơn quý khách. Mình đã note lại lịch hẹn. Tạm biệt và chúc quý khách buổi tối vui vẻ.
Cậu để lại chiếc sticker mèo giơ ngón cái, cô cũng chẳng nhắn thêm câu nào mà tiếp tục dọn đồ về nhà.
Cô lê thân thể mệt mỏi về căn hộ nhỏ của mình, chẳng còn sức mà tắm nữa. Suốt hai năm qua, cô luôn như vậy bỏ bữa, một mình sống trong căn hộ nơi thành phố nhộn nhịp người này. Cô chọn đặt lựa chọn khác cho riêng mình, từ bỏ trở về vùng quê yên bình làm một giáo viên ngày ngày bên ba mẹ.
Cô yêu cái thành phố đầy người và đầy sự đi lên, thứ mà vùng quê kia chẳng mang lại cho cô được. Cũng từ đó, mối quan hệ giữ cô và mẹ trở nên rạn nứt, mẹ cô luôn muốn cô trở về cạnh gia đình, ổn định hơn. Rất lâu rồi cô chẳng trở về nhà nữa, chỉ có ba là người luôn đến thăm cô vào dịp lễ, luôn mong cô thăm nhà.
“Mẹ rất nhớ con, lâu rồi chẳng về nhà. Hay là…” - ba cô chưa kịp hết câu.
“Nếu nhớ con, thì đã đến thăm con rồi. Cần gì để ba một mình lên đây với con.” - Cô quay đi. - “Thôi ba cứ nghỉ ngơi, con vào phòng tính toán lại đống hàng hoá.”
Giờ đây, thật sự chỉ còn mình cô lo cho bản thân và cô cũng vui với sự lựa chọn của mình mà chẳng trách một ai.
Chức năng bình luận chỉ dành cho độc giả đã xác minh tài khoản.
Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay.