Dấu Chân Trên Đất Nâu

Lượt xem: 11
3 tháng trước
Bạn có thể sử dụng mũi tên trên bàn phím để qua chương
Cấu hình
Báo cáo
Lưu truyện

“Bạn tôi có con đường đến trường. Bạn tôi có con đường lên rừng. Còn con đường của tôi, chỉ đơn giản là từ nhà ra nương, rồi từ nương về nhà, dưới nắng sớm mưa chiều”.

- Suy nghĩ của Quân

 

Mặt trời vừa lên khỏi đỉnh núi, xuyên qua lớp sương mỏng buổi sớm, rải những vệt nắng vàng đầu tiên xuống thung lũng. Trên con đường mòn, lại là hai hình bóng quen thuộc. Quân và bố đã đi từ lúc trời còn chưa tỏ mặt người, lên nương để phát cỏ cho đám ngô vừa mới lên được vài gang tay. Không khí buổi sớm trong lành và se lạnh, nhưng Quân biết chỉ lát nữa thôi, khi mặt trời lên cao, cái nắng tháng tư sẽ trở nên gay gắt, đốt cháy da thịt.

 

Lưng đeo chiếc gùi tre đựng cơm nắm muối vừng và chai nước chè xanh mẹ Thơm chuẩn bị từ tối qua, tay Quân nắm chặt cán con dao phát đã được mài sắc lẻm đang nằm trong vỏ. Cậu bước đi bên cạnh bố, sự im lặng bao trùm như thường lệ. Bố không nói gì, chỉ thỉnh thoảng lại liếc nhìn đám mây trên trời hoặc những vệt sương còn đọng lại trên những chiếc lá cây. Hôm nay đôi vai gầy của ông dường như bị đè nặng hơn dưới áp lực vô hình của cuộc sống. Quân cảm nhận được điều đó, cũng như cảm nhận được nỗi day dứt không nói thành lời của bố mỗi khi nhìn cậu làm những việc nặng nhọc đáng lẽ không thuộc về một đứa trẻ mười lăm tuổi. Trách nhiệm, nó như bùn đất, đã bám chặt vào chân cậu.

 

Nương ngô nằm chênh vênh trên sườn đồi. Hai bố con bắt đầu công việc. Tiếng dao phát cỏ vun vút, đều đặn vang lên trong tĩnh lặng. Đôi tay Quân thoăn thoắt, những vết chai cũ trên lòng bàn tay lại sắp có thêm những vết chai mới. Mồ hôi bắt đầu thấm ra, lưng áo lại dính vào da. Cậu ngẩng lên, nghĩ về Sáng, thằng bạn cùng tuổi, có lẽ giờ này đang ngồi trong lớp học dưới xã, nghe cô giảng bài. Một thoáng chạnh lòng quen thuộc lại dâng lên, không phải ghen tị, mà là một sự tiếc nuối mơ hồ về một thế giới khác, một thế giới của sách vở và những bài kiểm tra mà cậu chỉ còn có thể hình dung qua lời kể của Sáng hay Ban Mai.

 

*

*      *

 

Giữa buổi, hai bố con ngồi nghỉ dưới bóng cây gạo ven nương. Chú Thành lại lôi điếu cày ra, châm thuốc. Tiếng rít dài và sâu hơn mọi khi. Quân biết bố đang lo lắng. Mấy hôm nay trời cứ nắng hanh, đất nương khô trắng ra, đám ngô non bắt đầu có dấu hiệu thiếu nước. Nếu cứ thế này, vụ ngô năm nay không biết sẽ ra sao.

 

Đang miên man suy nghĩ, Quân chợt thấy mấy người mặc quần áo trông giống cán bộ dưới huyện, đi cùng chú trưởng bản và vài người nữa từ phía ủy ban xã đi lên. Họ dừng lại ở một khu đất hoang gần bờ suối phía dưới, giở giấy tờ ra xem xét, đo đạc, chỉ trỏ gì đó. Quân tò mò nhìn theo. Mấy hôm trước cậu có nghe loáng thoáng mẹ Thơm nói chuyện với bà Mác về việc sắp có cán bộ mới về xã, nghe đâu còn trẻ, có học thức và định làm dự án gì đó giúp thanh niên, giúp bản làng. Bà Mác thì tỏ vẻ thực tế, nói nếu dự án giúp kiếm thêm được đồng nào thì tốt. Còn ông Lâm thì lại lắc đầu, bảo cứ phải chờ xem sao, ngày trước cũng có dự án trồng cây gì đó rầm rộ lắm rồi cũng thất bại vì không hợp đất, hợp trời.

 

Người cán bộ trẻ kia là ai? Dự án gì? Liệu có thực sự giúp được gì cho cái bản nghèo này không? Hay lại chỉ là một cơn gió thoảng qua? Những câu hỏi mơ hồ nảy sinh trong đầu Quân, gieo một hạt mầm tò mò về những thay đổi có thể sắp diễn ra.

 

*

*      *

 

Chiều muộn, trên đường từ nương về, Quân gặp Sáng và Páo đang ngồi vắt vẻo trên lan can cầu treo bắc qua con suối cạn. Sáng trông có vẻ phờ phạc, tay vẫn ôm khư khư cái cặp sách.

 

“Hôm nay kiểm tra Lý một tiết, khó kinh khủng”, Sáng than thở khi thấy Quân. “Cô Nhung dạy nhanh quá, tao chẳng hiểu mấy”. Rồi Sáng hào hứng kể về thí nghiệm vật lý gì đó cô Nhung mới cho làm ở lớp, về những ống nghiệm, những phản ứng hóa học mà Quân nghe như chuyện ở một thế giới khác. Nghe Sáng kể, một nỗi tiếc nuối lại trỗi dậy trong lòng Quân.

 

Páo ngồi bên cạnh, người vẫn còn lấm lem đất đỏ sau một ngày đi làm thuê bốc vác dưới huyện, cười khẩy:

 

“Học lắm làm gì! Như tao này, hôm qua đi bốc vác cả ngày nắng chang chang mới được gần trăm bạc, nhưng cầm tiền thật trong tay nó chắc ăn hơn. Mày với thằng Quân cứ lo chữ với nghĩa. Chữ nghĩa có mài ra mà ăn được không?” Páo vỗ bộp vào bắp tay rắn chắc của mình, vẻ mặt đầy tự hào về sức lao động thực tế. “Mà này”, Páo hạ giọng, mắt láo liên, “Nghe nói thằng Sửu hôm qua lại bị ông Túc cho một trận thừa sống thiếu chết vì tội gì ấy. Thằng đấy đúng là báo đời, dám cãi cả bố nó”.

 

Quân im lặng, tay vô thức siết chặt cán dao phát, không bình luận về chuyện nhà Sửu hay lời nói của Páo. Cậu biết Páo nói có phần đúng về thực tế khắc nghiệt, nhưng chưa lúc nào cậu ngừng khao khát những con chữ, những kiến thức mà Páo cho là vô bổ. Nghe Páo nhắc đến Sửu với giọng điệu vừa coi thường vừa có chút tò mò về sự “ngông”, Quân lại thấy lo lắng cho Páo. Thằng Sửu dạo này ngày càng bất cần, chơi bời với đám không ra gì, Quân sợ Páo tính tình thẳng thắn, có phần cục tính và hơi tự ti ngầm sẽ dễ bị Sửu lôi kéo.

 

Sau khi Sáng lấy lý do phải về nhà sớm để phụ mẹ làm việc nhà, Quân nhìn theo bóng Sáng khuất dần, lòng dấy lên một cảm giác vừa ngưỡng mộ vừa tò mò. Thế giới ngoài kia có gì mà thôi thúc bạn bè cậu đến vậy? Có phải chỉ có sách vở và những bài toán khô khan?

 

“Thôi, tao về trước”, Quân nói, nhấc gánh củi lên vai. “Mai còn phải dậy sớm”.

 

Cậu bước đi trên con đường mòn, bỏ lại sau lưng hai người bạn với hai thế giới khác biệt. Con đường về nhà dường như dài hơn mọi ngày. Bầu trời đã chuyển sang màu tím sẫm. Đâu đó, tiếng côn trùng bắt đầu rỉ rả. Đêm sắp buông xuống, che phủ những mái nhà, những nương đồi. Quân khẽ thở dài, cất chiếc điện thoại cũ kỹ vừa lấy ra xem giờ vào túi. Ngoài kia, tương lai vẫn là một ẩn số mịt mờ như dãy núi trong đêm, nhưng đâu đó trong cậu, một ngọn lửa tò mò và ý chí sinh tồn vẫn âm thầm cháy, chờ đợi một cơn gió mới thổi đến.

Chức năng bình luận chỉ dành cho độc giả đã xác minh tài khoản.

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay.