Dấu Chân Trên Đất Nâu

Lượt xem: 11
6 tháng trước
Bạn có thể sử dụng mũi tên trên bàn phím để qua chương
Cấu hình
Báo cáo
Lưu truyện

“Tôi nghe người ta nói về những người sắp đến, và tự hỏi liệu cơn gió ấy có thổi đến góc khuất nơi tôi đang ngồi đọc trộm sách không?”

- Suy nghĩ của Quân, trước ngày Lực và Hằng đến.

 

Những ngày sau đó trôi đi trong nhịp điệu quen thuộc của công việc đồng áng. Quân cùng bố lên nương từ lúc sương còn chưa tan hết trên lá cỏ, và trở về khi mặt trời đã khuất dạng sau đỉnh núi phía tây. Đám ngô non sau mấy trận mưa rào đã lên xanh mướt, nhưng nỗi lo về những đợt nắng hạn có thể kéo đến bất cứ lúc nào vẫn khiến bố Thành thỉnh thoảng lại thở dài bên điếu thuốc lào.

 

Quân cảm nhận được sự chấp nhận thực tại trong lòng mình rõ ràng hơn một chút. Có lẽ những lần nhìn trộm video sửa máy móc trên chiếc điện thoại cũ, hay việc mày mò sửa được cái đài cát-xét rè cho nhà hàng xóm hôm trước đã mang lại cho cậu một niềm vui nho nhỏ, một sự khẳng định thầm lặng rằng giá trị của bản thân không hoàn toàn mất đi khi cánh cửa trường học khép lại. Khát khao học hỏi vẫn còn đó, âm ỉ như than hồng dưới lớp tro, nhưng nó không còn là nỗi dằn vặt khiến cậu mất ngủ hàng đêm.

 

*

*   *

 

Hôm nay, trong bữa cơm chiều, mẹ Thơm có vẻ hơi trầm ngâm hơn thường lệ. Bà gắp cho Quân miếng gà luộc cuối cùng trong đĩa, rồi bất chợt hỏi Ban Mai:

 

“Mai này, nghe nói trường con sắp có cô giáo mới dưới thành phố về à?”

 

Ban Mai đang mải mê với bát cơm, nghe mẹ hỏi liền ngẩng lên, mắt sáng rực:

 

“Vâng ạ! Cô Nhung bảo thế. Nghe nói cô giáo mới trẻ lắm, xinh lắm mẹ ạ! Tên là Hằng hay sao ấy. Cô Nhung bảo cuối tuần này cô ấy lên đấy. Cô Nhung còn bảo cô Hằng ở thành phố có nhiều nhà cao tầng lắm, đi xe máy vèo vèo, không như bản mình đâu mẹ ạ”. Con bé vừa nói vừa khoa chân múa tay, vẻ mặt đầy háo hức. Nhưng rồi nó lại xịu mặt xuống một chút, “Mà không biết cô Hằng có khó tính như cô Nhung không? Con sợ cô bắt làm nhiều bài tập lắm”. Nghe nhắc đến sách vở, đến cô giáo mới, bố Thành đang ăn bỗng ngừng lại, đôi đũa như nặng trĩu. Ông ho khan một tiếng, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi bóng tối đang dày đặc như chính nỗi lòng ông.

 

Quân lặng lẽ nghe, tay vẫn đưa cơm. Cô giáo mới tên Hằng, từ thành phố về. Một cái tên xa lạ. Lại một người nữa từ thế giới khác sắp đặt chân đến cái bản nghèo này. Quân tự hỏi, liệu cô giáo mới có mang đến điều gì khác biệt cho lũ trẻ ở cái bản nghèo này không, hay rồi cũng chỉ như những người đến rồi đi trước đó?

 

Cô Thơm nghe con gái nói xong lại thở dài khe khẽ, ánh mắt nhìn xa xăm: “Chẳng biết cô giáo thành phố có quen được không khí trên này không. Chỉ mong cô ấy thương bọn trẻ mà ở lại dạy cho chúng nó nên người”. Quay sang Ban Mai, giọng cô nghiêm hơn một chút: “Con liệu mà học hành cho cẩn thận vào, đừng có ham chơi nữa. Bố mẹ với anh Quân vất vả cho con đi học…” Cô chợt dừng lại, như đang suy nghĩ điều gì.

 

Ban Mai nghe mẹ nhắc thì lí nhí “Vâng ạ”, nhưng trong lòng lại nghĩ đến chiếc cặp sách mới của bạn cùng bàn mà nó đòi bó mẹ mua mấy hôm nay. Quân thấy hết, lòng thoáng chút buồn cho sự vô tư của em gái, nhưng cũng hiểu đó là mong muốn rất đỗi bình thường của trẻ con. Giá như nhà mình khá hơn một chút...

 

Bố Thành nãy giờ vẫn im lặng ăn cơm, nghe vợ nói chuyện cô giáo mới thì cũng chỉ khẽ ho một tiếng, không bình luận gì thêm. Nhưng Quân để ý thấy, khi Ban Mai nhắc đến sách vở, bàn tay cầm đũa của bố lại hơi khựng lại, giống như lần trước. Nỗi day dứt ấy, có lẽ sẽ còn theo ông mãi.

 

*

*   *

 

Mấy hôm sau, trên đường đi lấy củi về, Quân thấy ở khu vực gần Ủy ban xã có chút khác lạ. Vẫn là dãy trụ sở cũ kỹ với bức tường vôi vàng ố, nhưng hôm nay có thêm mấy chiếc xe máy lạ dựng ngoài sân, và thấp thoáng bóng vài người đang đi lại, xem xét khu đất trống phía sau. Quân đi chậm lại, cố nhìn kỹ hơn. Cậu nhận ra anh Sinh, thanh niên nhanh nhẹn và có chí làm ăn nhất bản, đang nói chuyện rất sôi nổi với một người đàn ông trông khá trẻ, mặc áo sơ mi trắng đóng thùng gọn gàng. Người đàn ông đó có vóc dáng cân đối, gương mặt sáng sủa và ánh mắt rất nhanh nhẹn, không giống người trong bản. Có lẽ nào đây là anh cán bộ Đoàn mới mà cậu nghe đồn?

 

Quân nấp sau bụi cây mua ven đường, tò mò lắng nghe. Cậu không nghe rõ họ nói gì, nhưng giọng nói của người đàn ông lạ mặt kia rất khác, rõ ràng, không giống giọng đặc sệt tiếng Tày của người trong bản. Và cái cách anh Sinh gật đầu lia lịa, mắt sáng lên đầy hào hứng kia cũng là điều Quân ít thấy. Xa hơn một chút, ông Lâm cũng đang đứng chống gậy nhìn về phía họ, khuôn mặt vẫn giữ vẻ cẩn trọng, hoài nghi cố hữu. Ông không lại gần, chỉ đứng đó quan sát.

 

Một lúc sau, người đàn ông lạ mặt kia bắt tay anh Sinh rồi lên chiếc xe máy phóng đi về phía trung tâm xã. Anh Sinh đứng nhìn theo, vẻ mặt đầy hy vọng. Quân cũng đứng lặng một hồi lâu. Người mới, dự án mới... liệu có thực sự mang lại điều gì khác biệt cho bản làng đang vật lộn với khó khăn này không? Hay lại chỉ là những lời hứa hẹn rồi chìm vào quên lãng như bao lần trước đó? Một cảm giác chờ đợi mơ hồ xen lẫn chút hoài nghi len lỏi trong lòng cậu thiếu niên.

 

*

*   *

 

Tối đó, khi đang ngồi ngoài hiên nhà chẻ lạt chuẩn bị cho bố đan lát, Quân lại thấy Páo đi ngang qua. Páo vừa đi làm về, mặt mũi còn lấm lem vôi vữa, nhưng có vẻ khá phấn khích.

 

“Ê Quân”, Páo gọi giật giọng, “Mày biết tin gì chưa? Thằng Sửu hôm qua đánh bạc bị thua hết tiền, sáng nay lại mò vào vườn nhà bà Mác bắt trộm con gà trống thiến!”

 

Quân nhíu mày, dừng tay lại: “Thật à?”

 

“Thật chứ sao không! Bị bà Mác bắt được tại trận, làm ầm lên. May mà có chú trưởng bản can ngăn không thì gay to. Nghe đâu ông Túc biết chuyện, lại đánh cho nó một trận nữa rồi nhốt trong nhà rồi”. Páo kể với giọng hả hê nhưng cũng có chút gì đó tò mò về sự liều lĩnh của Sửu. “Mà lạ thật, tao thấy nó dạo này cứ lấm lét thế nào ấy. Không biết có dính vào nợ nần gì không”.

 

Nghe Páo kể, Quân cảm thấy lòng trĩu xuống. Lại là Sửu. Cái vòng luẩn quẩn của sự bất cần, trộm cắp, cờ bạc... dường như đang siết chặt lấy cậu ta. Cậu nhìn Páo, thấy bạn mình dù hả hê nhưng trong mắt vẫn ánh lên chút tò mò về sự liều lĩnh của Sửu. Cậu thấy lo cho bạn mình.

 

“Mày đừng có mà học theo nó đấy”, Quân buột miệng nói, giọng hơi nghiêm.

 

Páo cười khẩy: “Tao ngu gì! Nhưng mà cũng phải công nhận nó liều thật”. Rồi Páo lại chuyển sang chuyện khác, khoe về công việc làm phụ hồ dưới huyện, về số tiền công ít ỏi nhưng ổn định mà cậu kiếm được.

 

Quân không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ chẻ lạt. Cậu biết mình và Páo có những suy nghĩ khác nhau. Páo thực tế, chỉ nhìn thấy cái lợi trước mắt. Còn cậu, dù bị hoàn cảnh trói buộc, vẫn không ngừng khao khát một điều gì đó khác biệt, một con đường dù mờ mịt nhưng có ánh sáng của tri thức. Cậu cẩn thận xếp những sợi lạt vừa chẻ xong vào góc nhà. Bất chấp những xáo trộn đang âm ỉ diễn ra xung quanh, cậu vẫn phải tiếp tục con đường của mình, kiên trì với công việc và nỗ lực học hỏi thầm lặng.

 

Gió cuối chiều thổi qua mái nhà, mang theo hơi lạnh từ núi. Bản làng dường như đang nín thở, chờ đợi những bước chân mới sắp đến. Quân gấp lại trang sách cũ tìm được trong đống đồ của bố, ánh mắt nhìn vào khoảng không vô định. Ngày mai, có lẽ sẽ khác.

Chức năng bình luận chỉ dành cho độc giả đã xác minh tài khoản.

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay.