Dấu Chân Trên Đất Nâu

Lượt xem: 9
6 tháng trước
Bạn có thể sử dụng mũi tên trên bàn phím để qua chương
Cấu hình
Báo cáo
Lưu truyện

“Ánh mắt anh ấy nhìn thẳng, không giống như tôi, luôn phải nhìn xuống”.

- Quân, khi lần đầu thấy Lực.

 

Mấy ngày sau, không khí trong bản dường như có thêm chút xôn xao, dù nhịp sống thường nhật vẫn nặng nề trôi. Quân để ý thấy thỉnh thoảng có chiếc xe máy lạ, kiểu dáng mới hơn những chiếc Wave Tàu cà tàng trong bản, chạy qua con đường cái dẫn vào trung tâm xã. Có lần, trên đường đi làm nương về, cậu thấy ở khu đất trống phía sau trụ sở Ủy ban xã, nơi mấy hôm trước cậu thấy người lạ đo đạc, giờ đã được phát quang sạch sẽ hơn. Mấy tin đồn về vị Phó Bí thư Đoàn xã mới tên Lực, về dự án gì đó cho thanh niên, vẫn được người lớn thỉnh thoảng nhắc đến trong những câu chuyện phiếm bên ấm trà hay lúc nghỉ tay ngoài đồng. Quân nghe vậy, lòng cũng thoáng chút tò mò, nhưng rồi lại nhanh chóng bị cuốn đi bởi nỗi lo về đám cỏ dại đang mọc lên quá nhanh trên nương ngô hay tiếng kêu yếu ớt của con trâu già nhà mình.

 

Buổi chiều hôm đó, mẹ Thơm nhờ Quân mang ít giấy tờ gì đó lên trụ sở xã cho bố Thành đang họp trên đó. Mẹ dặn đi dặn lại phải cẩn thận, đừng làm nhàu giấy. Quân “Vâng” một tiếng rồi đội chiếc nón cời đã cũ, rảo bước trên con đường quen thuộc. Trụ sở xã nằm ở cuối bản bên, là một dãy nhà cấp bốn lợp ngói đỏ đã cũ, tường vôi vàng ẩm mốc. Sân trước có mấy cây bàng già đang vào mùa thay lá.

 

Khi Quân vừa đến gần cổng trụ sở, cậu thấy có mấy chiếc xe máy dựng ở đó, trong đó có chiếc xe kiểu dáng lạ mà cậu đã thấy mấy hôm trước. Và kia rồi, người đàn ông mà cậu thấy nói chuyện với anh Sinh hôm nọ đang đứng dưới bóng cây bàng, nói chuyện với chú trưởng bản và vài người nữa. Anh ta đây rồi, anh Triệu Văn Lực.

 

Quân dừng lại ở mép sân, hơi ngập ngừng, quan sát người cán bộ mới. Anh Lực trông khoảng gần ba mươi, vóc người cân đối, không quá cao to nhưng rắn rỏi. Anh mặc chiếc áo sơ mi kẻ caro màu xanh nhạt, tay áo xắn cao để lộ cánh tay rám nắng, quần kaki đen trông còn khá mới, chân đi đôi giày da thấp cổ. Gọn gàng, năng động, khác hẳn vẻ xuề xòa, lam lũ của những người đàn ông trong bản mà Quân vẫn thường hay gặp. Gương mặt anh sáng, vầng trán cao, nhưng điều khiến Quân chú ý nhất là đôi mắt. Đôi mắt ấy rất sáng, nhìn thẳng vào người đối diện khi nói chuyện, không chút e dè, như thể nhìn thấu được cả suy nghĩ của họ. Không giống như những người lớn trong bản, thường nhìn xuống đất hoặc nhìn đi chỗ khác khi nói chuyện. Một đôi mắt toát ra một sự tự tin, mạnh mẽ.

 

Anh Lực đang nói gì đó với chú trưởng bản, giọng nói rõ ràng, mạch lạc, không to nhưng đủ nghe. Thỉnh thoảng anh lại dùng tay chỉ về phía dãy núi xa hoặc khu đất gần đó, tác phong rất dứt khoát. Chú trưởng bản và những người khác thì chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng gật gật đầu.

 

Đúng lúc đó, anh Sinh từ trong trụ sở đi ra, thấy anh Lực liền hồ hởi chạy tới:

 

“Anh Lực! Em vừa hỏi bên văn phòng rồi, họ bảo tài liệu về các giống cây mới chịu hạn anh hỏi thì phải cuối tuần sau trên huyện mới gửi về cơ”.

 

Anh Lực quay lại, gật đầu với Anh Sinh: “Ừ, cảm ơn chú. Vậy đành phải chờ thôi”. Giọng anh vẫn điềm tĩnh, không tỏ vẻ sốt ruột. Anh lại quay sang nói gì đó với chú trưởng bản.

 

Quân đứng đó, cảm nhận rõ một nguồn năng lượng khác biệt tỏa ra từ người cán bộ trẻ này. Một sự tự tin, năng động, và một phong thái vừa gần gũi vừa có khoảng cách của người có học thức, có trải nghiệm. Cậu thoáng so sánh với bố mình, với những người lớn khác trong bản, rồi lại nghĩ đến bản thân. Người ta cũng chỉ trạc tuổi anh Sinh, vậy mà sao phong thái lại khác biệt đến vậy? Tự tin, hiểu biết... như thể cả thế giới nằm trong tầm mắt. Những câu hỏi về thế giới bên ngoài, về những con đường khác ngoài cuốc đất, làm nương lại trỗi dậy trong lòng cậu, dù chỉ là mơ hồ.

 

Cuộc nói chuyện dưới gốc bàng kết thúc. Anh Lực bắt tay từng người rồi nhanh nhẹn lên chiếc xe máy của mình. Anh đội mũ, rồ ga, chiếc xe lao vút đi trên con đường đất về phía trung tâm xã, để lại một làn bụi mỏng phía sau. Quân nhìn theo bóng xe khuất dần, trong lòng đầy những suy nghĩ miên man.

 

Cậu vào trụ sở đưa giấy tờ cho bố rồi lại lững thững đi về. Mặt trời đã bắt đầu xuống núi, nắng chiều nhuộm vàng những thửa ruộng bậc thang. Quân tiếp tục công việc thường nhật của mình, bàn tay chai sạn lại nắm chặt cán cuốc, nhưng trong tâm trí, hình ảnh người cán bộ mới với ánh mắt tinh anh và dáng vẻ tự tin cứ lởn vởn, như báo hiệu một mùa khác sắp về trên mảnh đất này. Một mùa của hy vọng, hay lại là một mùa của những thử thách mới? Quân tự hỏi, liệu mình có thể trở thành một người như anh Lực, mang sức trẻ và tri thức để xây dựng quê hương? Quân không biết, cậu chỉ cảm nhận được rằng, thế giới tĩnh lặng của cậu dường như sắp có những đổi thay.

Chức năng bình luận chỉ dành cho độc giả đã xác minh tài khoản.

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay.