Dấu Chân Trên Đất Nâu
“Cô ấy đến từ thành phố, mỏng manh như tờ giấy trắng lấm bùn. Tôi thấy sự lạc lõng trong mắt cô, giống như tôi lạc lõng giữa những trang sách cũ”.
- Suy nghĩ của Quân, khi lần đầu thấy Hằng.
Mấy ngày cuối tuần trôi qua trong không khí chờ đợi mơ hồ. Ban Mai về nhà líu lo không ngớt về việc cả lớp được phân công dọn dẹp phòng học để chuẩn bị đón cô giáo mới. Con bé tỏ ra háo hức lắm, phần vì tò mò về người từ “dưới xuôi” lên, phần có lẽ cũng mong cô giáo mới sẽ hiền hơn cô Nhung sắp chuyển đi. Mẹ Thơm thì lại thở dài, bà lo không biết cô giáo thành phố có chịu được cảnh thiếu thốn trên này không, rồi lại dặn Mai phải ngoan, phải lễ phép. Quân nghe chuyện, trong lòng cũng có chút gợn tò mò, nhưng mối bận tâm chính của cậu vẫn là đám cỏ dại đang tranh giành ánh nắng với mấy luống đỗ tương mới nhú và cái máy bơm nước lại bắt đầu có dấu hiệu ì ạch.
Vui lòng đăng nhập để đọc tiếp
Chức năng bình luận chỉ dành cho độc giả đã xác minh tài khoản.
Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay.